Ám ảnh nghẹn lòng tình mẫu tử phút cuối
Cứu hộ không chỉ là về sức khỏe…
Nổi tiếng với sự dấn thân, xông xáo nơi chiến trường cứu hộ cứu nạn nguy hiểm, Trung tá Nguyễn Chí Thanh, Phó Đội trưởng Đội Đặc nhiệm chữa cháy Và cứu hộ cứu nạn (PC07, Công an TP.HCM) còn có “số phận” chứng kiến hình ảnh tình cảm gia đình thiêng liêng, cha mẹ dang tay che chở cho con cái dù không còn cơ hội sống…
Trung tá Nguyễn Chí Thành tham gia cứu nạn sau thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ
Nhớ về những ngày tham gia cứu nạn sau thảm họa động đất kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ, trung tá Thành vẫn còn ám ảnh bởi sự hoang tàn, đổ nát. Sau một ngày đào bới các lớp đất đá, vách tường, anh thấy 4 nạn nhân nằm chồng lên nhau gồm bố mẹ, con trai 12 tuổi và con gái 4 tuổi.
“Bố mẹ dang tay ôm con vào lòng. Thật đau lòng, đáng thương và đồng cảm. Tôi cũng có gia đình nên mới thấy sự thiêng liêng, họ vẫn đùm bọc nhau những phút cuối đời”, anh xót xa.
Để có thể đưa từng người ra khỏi đống đổ nát, ông vừa nói vừa khẽ: “Chúng tôi là lực lượng cộng sản Việt Nam đến đây tìm các bạn. Để tôi đưa các bạn lên, ở đây lạnh lắm”. .
Trung tá Nguyễn Chí Thanh nổi tiếng đảm nhận nhiệm vụ khó – Ảnh: Vũ Phương, PC07
Anh Bùi Xuân Mai (người Việt ở Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ phiên dịch cho đoàn) xúc động cho biết, lúc đó cả 4 người ôm chặt lấy nhau, vòng tay của người cha như bao bọc, che chở cho cả gia đình. Chứng kiến anh Thành làm theo lời mình rồi đưa 4 thi thể ra ngoài, ông Mai cảm nhận được anh Thành làm công tác cứu hộ không chỉ có sức khỏe, mà còn có tấm lòng yêu thương, sẻ chia.
Nhưng đây không phải là lần đầu tiên anh bắt gặp tình cảm gia đình thiêng liêng trong một lần giải cứu.
Trước đó, năm 2011, anh tham gia cứu hộ, cứu nạn vụ chìm tàu đắm ở Khu du lịch Dìn Ký Bình Dương, lặn tìm 16 nạn nhân mất tích. Đó là một ngày gió to, mưa lớn, lục bình phủ kín sông, lực lượng chức năng không xác định được vị trí tàu chìm.
Tất cả cùng làm, từ 18 giờ hôm trước đến 13 giờ hôm sau mới xác định được vị trí con tàu. Anh kể: “Dưới lòng sông tối om, tôi mò mẫm tìm thấy một người phụ nữ. Tôi định kéo người phụ nữ này ra thì phát hiện tay chị vẫn đang bế con. Hình ảnh đó suốt đời tôi không bao giờ quên”. mẹ vẫn ôm con cho đến chết”.
Chính những hình ảnh đó đã thôi thúc Trung tá Thành bằng mọi cách phải cứu sống hoặc chí ít là đưa các nạn nhân về với gia đình, dù trong hoàn cảnh nào.
Mất ngủ vì sợ
Cùng đội với Trung tá Nguyễn Chí Thành, Đại úy Nguyễn Trường Nam, người có gần 17 năm kinh nghiệm chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho biết, đến giờ anh vẫn còn cảm giác sợ hãi khi phải lặn tìm người. trong vụ nổ sà lan Scorpion ở Long An (đoạn giáp ranh TP.HCM).
Trong quá trình cứu hộ, cứu nạn, các chiến sĩ phải ngụp lặn dưới dòng nước đen ngòm nhiều giờ
Lúc đó trung tá Thành còn là trung đội phó. Anh Nam và anh Thành cùng nhau lặn một dây xuống sông Vàm Cỏ Đông để tìm nạn nhân mất tích. Thuyền trưởng Nam kể lại: “Lúc đó, khi đang lặn tìm kiếm, tôi và anh Thanh cùng nhau phát hiện thi thể, tôi định ôm anh ấy lên nhưng anh Thanh không cho. Cùng lúc đó, khi tôi lấy được ngoi lên mặt nước, thấy nạn nhân chỉ còn nửa thân dưới, nội tạng tứ tung, tôi mới hiểu vì sao anh Thanh nhận việc mà không để tôi phụ giúp. Tôi ngừng ăn thịt. .
Tiếp xúc với nhiều thi thể trước đó nhưng đây là lần đầu tiên ông Nam phát hiện nạn nhân không còn nguyên vẹn. Ngoài việc lặn tìm xác, ông cùng đồng đội còn phải vác bao nhặt từng khối thịt còn vương vãi dưới đất, nỗi ám ảnh đã in sâu trong tâm trí ông.
Lính cứu hỏa và lính cứu hỏa lao vào những nơi nguy hiểm để cứu người và tài sản
“Đây là vụ nổ 5 người chết. Thấy tôi như người mất hồn, anh em làm trước động viên, bảo không sao, cho tôi biết ý nghĩa việc mình làm, trấn an tinh thần. Dần dần 1 – 2 tuần tôi cũng bình phục, trở lại với công việc”, anh nhớ lại.
Thượng úy Nguyễn Nhất Phương (10 năm trong nghề) không quên được lần đầu chữa cháy căn nhà 3 tầng trên đường Hàn Hải Nguyên (quận 11) vào năm 2013.
Khi đến nơi, lửa bao trùm toàn bộ ngôi nhà, anh cùng đồng đội vừa dùng vòi phun nước, vừa dùng thiết bị phá cửa để vào bên trong. Dò dẫm trong bóng tối mịt mù khói, dưới ánh đèn của chiếc mũ bảo hiểm, anh dùng ống đựng bình gas đi vào bên trong tìm thi thể.
Tham gia nhiều vụ PCCC, Trung úy Nguyễn Nhật Phương đã vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình
“Đó là lần đầu tiên tiếp cận thi thể, tôi rất sợ hãi, được đồng nghiệp động viên, hỗ trợ, tôi cùng anh em vượt qua nỗi sợ hãi để đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. Nhưng khi trở về đơn vị, tôi vẫn sợ hãi, ám ảnh. được hơn 1 tuần rồi quên dần”, anh chia sẻ.
Sau đó, nghĩ đã quen với nghề tiếp xúc với cơ thể, đầu năm 2014, Thiếu úy Phương tham gia chữa cháy vụ nhóm sinh viên trường ĐH Bách khoa chế tạo pháo hoa khiến 4 người tử vong. Cầm vòi xịt, thấy đồng nghiệp quấn chiếu đưa thi thể ra khỏi lửa, anh đứng sững, tay chân bủn rủn.
Một lúc sau, anh tỉnh lại và tiếp tục làm việc.
“Sau đó, tôi dần không còn sợ hãi vì nghĩ rằng người chết và người sống chỉ nằm đó, không thể di chuyển nên tôi cũng quen với công việc”, anh tâm sự.
Lo lắng khi có hỏa hoạn
Hơn 30 năm trong ngành, đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07, Công an TP.HCM) cho biết sau khi tận mắt chứng kiến các chiến sĩ chiến đấu với “giặc lửa”. Thời đi học, anh mơ ước trở thành cảnh sát phòng cháy chữa cháy.
Tốt nghiệp valedi phòng PC07.
Đại tá Huỳnh Quang Tâm (phải) chỉ đạo tại hiện trường vụ cháy quận 5
Khi được hỏi về một kỷ niệm khó quên trong nghề, Đại tá Huỳnh Quang Tâm kể ngay, đó là vụ cháy ở quận 3, lúc đó ông còn là tiểu đội trưởng. Ngọn lửa quá lớn, anh cùng 2 người khác vào sâu trong nhà để dập lửa.
“Nhưng chúng tôi vừa đi qua bức tường thì trong tích tắc bức tường đổ ập xuống ngay phía sau. Thời điểm cháy là ban đêm, tôi không kịp quan sát bức tường. Đó là thời điểm rất may mắn, giúp tôi rút ra được rất nhiều rút kinh nghiệm trong quá trình cứu nạn sau này”, Trưởng phòng PC07 cho biết.
Nhận nhiệm vụ chỉ huy, Đại tá Tam ít xuất hiện tại hiện trường nhưng mỗi khi nhận được tin báo cháy, với kinh nghiệm lâu năm của mình, ông vẫn trực tiếp huy động lực lượng, các loại phương tiện ứng trực, áp chế. Cách sử dụng các kỹ thuật chữa cháy…
Vì vậy, cũng như những người lính, Đại tá Huỳnh Quang Tâm cũng lo lắng, mặc cảm mỗi khi xảy ra cháy. “Những trăn trở đó theo tôi triền miên, giống như nghề nghiệp của mình nên tôi luôn rút ra bài học kinh nghiệm để tham mưu, tổ chức hiệu quả. TP.HCM có khoảng 15 triệu dân, nhiều cơ sở hoạt động, chúng ta phải làm sao tốt nhất để phòng chống cháy nổ, nếu chẳng may có cháy thì phải cố gắng hết sức dập tắt nhanh nhất có thể”, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH nói.
(Còn tiếp)