Bánh canh cua ‘không nhân viên’ 40 năm
Cần câu cho cả gia đình
Chuyện cả gia đình hết đời này sang đời khác hay nhiều thành viên trong gia đình cùng nhau kinh doanh quán ăn – cần câu chính gốc – không còn lạ ở TP.HCM. Mỗi thế hệ, mỗi lớp người, trình độ học vấn khác nhau nhưng họ vẫn chung tay nối nghiệp của ông bà, cha mẹ để sống khỏe mạnh khiến không ít thực khách phải ngỡ ngàng.
Trở lại quán bánh chưng ông Vũ, bát bánh căn có gì mà thực khách ví như bị ông chủ “bỏ bùa”, ăn một lần là hết cả chục năm?
14h chiều ngày đầu tuần em ghé Tiệm bánh ngọt Của anh Vũ nằm dưới chân cầu Calmette (quận 1, TP.HCM). Không ngạc nhiên khi hàng chục năm nay, dù ở thời điểm nào, quán vẫn có khách quen. Chủ quán và người nhà tất bật, không kịp thở để khách không phải đợi lâu.
Cả nhà Vũ bán bánh canh.
Chủ sở hữu kế thừa công thức bánh canh của mẹ mình.
Vừa mướt mồ hôi làm bánh xèo cho khách, anh Vũ vừa tâm sự, quán ăn này không có nhân viên nào vì tất cả đều là người thân trong gia đình anh. Mỗi người một nhiệm vụ, cứ như vậy nỗ lực hết mình trong nhiều năm.
Chỉ tay vào ông cụ làm nhiệm vụ giữ xe, hết lần này đến lần khác tiếp tục khiếu nại súp bánh nồi Đứng trước quán nước dùng nóng hổi, anh Vũ cho biết đó là của anh rể mình. Thanh niên làm nhiệm vụ đếm tiền, thỉnh thoảng làm người giao hàng Đi giao bánh chưng cho khách, con trai đầu của anh vừa xuất ngũ trở về, giúp gia đình bán quán hơn 1 năm nay.
Quán bán từ 10h30 đến 17h.
Nồi nước dùng có màu sắc bắt mắt.
“Còn bé gái này là cháu gái ruột của tôi, gọi tôi là dì, làm nhiệm vụ bế và phục vụ khách. Tôi phụ trách khu vực bếp trong, nấu nướng và chuẩn bị nguyên liệu. Cả nhà, bà con họ hàng xúm nhau bán quán chừng ấy năm, riết thành quen, cũng vui lắm. Đó là nhiệm vụ của mỗi người, còn ai rảnh làm gì thì người kia phụ một tay”, vào bên trong, bà Ngọc Thảo (47 tuổi, vợ ông Vũ) tiếp lời.
Dường như người dân sống quanh khu vực này không ai không biết đến quán bánh chưng của gia đình ông Vũ, khi mẹ ông mở bán cách đây 40 năm. Ban đầu chỉ là một gánh hàng nhỏ ở ngã ba đường gần đó. Chủ quán nhớ lại, lúc đó cửa hàng đông khách như bây giờ, mẹ anh buôn bán chính, các chị em cùng nhau phụ giúp.
Mỗi bát bánh có giá từ 65.000 – 75.000 đồng.
Sau đó, mẹ qua đời. Anh kế thừa nhà hàng của mẹ, sau đó thuê mặt bằng ở đây để mở một nhà hàng khang trang hơn cũng gần 6, 7 năm rồi. Phần vì yêu thích công việc kinh doanh, thương hiệu bánh chưng mà mẹ anh đã dành cả đời gây dựng, phần vì cũng yêu nghề nên anh quyết định kế thừa và phát huy nó cho đến những ngày sau.
“Đây là bát cơm manh áo, là thu nhập chính của cả gia đình tôi mấy chục năm nay làm sao bỏ được. Nói thật là nhờ quán này mà tôi lớn lên, rồi nuôi được những đứa con chưa lớn như bây giờ. Các cháu giúp chúng tôi như vậy, như đứa lớn thì giúp cả ngày, còn đứa nhỏ mới học lớp 10, ngày nào rảnh thì ra đón bố mẹ, nhưng tôi không nghĩ là chúng sẽ theo. trong công việc kinh doanh của gia đình. Nó thành công trong sự nghiệp cũng không sao, không thành công cũng không sao, chỉ để bạn trải nghiệm mà thôi. Tôi không đặt nặng chuyện thừa kế hay gì cả”, nhìn con trai, bà Thảo trìu mến.
“Ăn ở đây mấy chục năm rồi, không bỏ được”
Anh Trần Quang Minh (22 tuổi, con trai của anh Vũ và chị Thảo) tâm sự, dù đã học và có bằng lái xe tải nhưng hơn 1 năm nay anh vẫn phụ giúp bố mẹ bán hàng vì tìm được việc làm. niềm vui làm việc. Nhà hàng này là với cả gia đình.
Là thành viên trong gia đình, Minh được bố mẹ “trả công” bằng tiền ăn hàng ngày.
Quán không có khái niệm nhân viên vì tất cả đều là thành viên trong cùng một gia đình.
Minh là người giao hàng.
“Nhưng tôi cũng có thu nhập của riêng mình. Chẳng hạn, khi khách có nhu cầu ship tận nơi, thậm chí qua quận, huyện, tôi cũng lấy tiền ship. Số tiền này tôi giữ lại, cũng có để chi tiêu hàng ngày”, nam thanh niên cười nói.
Về phần các thành viên khác, vì là người thân của nhau nên việc “ăn lương” được ông Vũ tiết lộ còn thoáng và tốt hơn so với thuê nhân viên. những người thân yêu để mang đến những món ăn gia truyền nồng nàn nhất mỗi ngày thực khách tại TP.HCM.
Buổi trưa, bà Thu Vân (57 tuổi, ngụ Q.1) ghé quán gọi bát bánh chưng quen thuộc. Trong lúc chờ món được mang ra, vị khách tâm sự rằng mình là “mối ruột” ở đây hơn 20 năm, từ thời mẹ anh Vũ còn bán gánh rong trên phố.
Bà Vân ăn ở đây hơn 20 năm rồi.
“Bánh chưng ở đây ngon, hương vị rất hợp với mình, ăn một lần là không bỏ được, muốn thì cứ ghé. Cháu ăn từ nhỏ, giờ lớn rồi. Tôi cũng hay đưa con đến đây ăn, nhưng hôm nay về khuya thèm không chịu nổi”, chị tâm sự.
Chị Vân cũng nhận xét, giá mỗi tô bánh ở đây tuy dao động từ 65.000 – 75.000 đồng nhưng chị không thấy quá mắc vì nằm ở quận 1, thêm vào đó là vừa túi tiền, bánh xèo thơm ngon. chung ở đây là giàu có. Các thành phần tươi và thực phẩm đáng giá tiền.
Trong khi đó, đây là lần đầu tiên anh Vũ Kha (27 tuổi, ngụ Q.3) đến đây ăn cùng bạn bè. Biết đến quán qua mạng xã hội, anh ghé ăn thử và thích vị nước dùng đậm đà cũng như sự vui vẻ, hiếu khách của chủ quán. Anh chàng cho biết sẽ có dịp quay lại ủng hộ.