Đời Sống

Bỏ phố hay trụ lại: Về quê bình an nhưng… lạc chỗ

Những ngày ở quê, ngả mình ra đồng, lòng bình yên mà như lạc lõng. Chỗ của tôi là ở trên phố lớn, thử thách bản thân.

Mấy ngày nay, nhìn dòng người từ Sài Gòn đổ về quê, bố tôi thường thở dài: “Thương bà con quá, dịch bệnh đã dồn họ vào đường cùng, may mà còn có nhà để về. . ” Sau đó, cha tôi quay lại nhìn tôi, tôi biết ông muốn nói rằng may mắn thay tôi đã về nhà an toàn và không bị mắc kẹt.

Những ngày qua, tôi có cuộc sống rất bình yên. Buổi sáng, tôi pha cà phê, mẹ tôi chiên trứng tráng. Cả nhà cùng nhau ăn sáng sau đó ra vườn. Tôi và mẹ dọn cỏ, bố tưới nước, bón phân cho mấy gốc xoài.

Có lần tôi giúp bố giăng lưới bắt cá. Tôi không thích đợi lâu nên sau khi giăng lưới, tôi đã tạt nước. Con cá hoảng sợ, bơi lung tung nên mắc vào lưới. Mẹ nói, “Bọn trẻ chúng tôi luôn thiếu kiên nhẫn. Muốn làm gì thì làm nhanh, mau ăn đi. “

Rời thành phố hay ở lại: Trở về nhà an toàn nhưng ... lạc đường
Nhà là nơi bình yên luôn chờ ta mỗi khi mệt mỏi (Ảnh minh họa)

Cơm quê với rau luộc, cá kho tiêu, canh chua cá rô. Buổi trưa, tôi trốn ngủ, ra vườn hái ổi, ca na… chấm với muối tiêu chanh. Có lần cao hứng, tôi lội xuống mương bắt ốc. Mấy hôm nay mưa nhiều, ốc béo lắm. Chỉ cần ngâm vài giờ cho sạch đất rồi đem nướng với muối tiêu…

Bữa tối, tôi chui đầu vào trong áo, nghe có vẻ căng. Nhìn mình trong gương, ba vòng bằng nhau, tôi phát hoảng. Hết dịch, trở về Sài Gòn với thân hình mập mạp, chắc hẳn đồng nghiệp sẽ phì cười.

Trong gương, một cô gái nhỏ lạ đang nhìn tôi. Tóc lâu ngày không được cắt tỉa và nuôi dưỡng đã bắt đầu xơ và chẻ ngọn. Da mặt lâu ngày không được đánh phấn không còn mịn màng nữa. Tôi đã trở thành một cô gái nông dân thực sự.

Tôi nhớ phố, khao khát được trang điểm thật đẹp mỗi sáng, thay váy công sở và đi làm. Thèm được ngồi văn phòng với những đồng nghiệp cũ, bận rộn với công việc. Thèm cái tiếng “kêu rên” “giờ có cóc ổi, bánh tráng trộn thì phải ngon”, “ai siêng gọi trà sữa về uống nhé các bạn” …

Cha tôi thường ra vào, nhìn ra đường. Bố nói: “Tôi thấy mọi người đi lại bình thường. Xe buýt về Sài Gòn cũng chạy “Mẹ làm chà bông, hột vịt lộn, mua cá khô, ba ki …

Tôi hờn dỗi: “Bố mẹ định đuổi con đi hay sao ấy”. Mẹ cười: “Không đuổi con đi thì mẹ đi. Thấy tướng đi ra vào, đứng đợi ngoài đường, con biết ngứa chân mà muốn đi”. Ông bố nói: “Bố mẹ còn khỏe mới lo được vườn lợn gà. Các con cứ thỏa chí đi, khi mỏi gối mới về. Cả thế giới giờ đang sống chung với dịch bệnh, bố mẹ đừng không phải lo lắng nữa. “

Ngày xách ba lô về quê, tôi định ở lại đây, vì bình yên là hạnh phúc của bố mẹ. Và hạnh phúc của tôi là được nhìn thấy bố mẹ mình khỏe mạnh và bình an. Nhưng bây giờ Sài Gòn đã dần lắng dịu. Sếp của tôi đã gửi thông báo cách đây vài ngày rằng công ty đã bắt đầu hoạt động trở lại. Yêu cầu nhân viên có mặt đầy đủ. Tôi nghe trong lòng nôn nao, háo hức xách ba lô lên và đi ngay.

Rời thành phố hay ở lại: Trở về nhà an toàn nhưng ... lạc đường
Góc mộc Sài Gòn tối 13/10 (Ảnh: Trần Việt Đức)

Quê hương bình yên, về nhà mưa bão là được, về già vui thú quê hương là được rồi. Tuổi trẻ hãy bay cao, thử thách bản thân xem đâu là giới hạn của bản thân. Một cơn dịch không làm nhụt ý chí của những người trẻ đầy nhiệt huyết.

Anh họ tôi thất nghiệp trước ngày bùng phát dịch bệnh ở TP.HCM, và không may mắn khi “dính” phải Covid-19. Tôi suy sụp, không có ý chí vươn lên. Tôi gửi đồ ăn, thuốc men cho cô ấy và động viên cô ấy cố gắng, nhưng cảm giác bất lực và vô dụng đã đè cô ấy xuống đất.

Những ngày còn ở quê, tựa nương, nói là an nhiên mà như lạc đường. Vị trí của tôi là đi ra ngoài xã hội và thử thách bản thân. Cứ trúng được hợp đồng, mang lại lợi ích cho công ty, thắng đó là hạnh phúc rồi. Tưới tiêu và trồng trọt, nhàn nhã quá tôi không thể quen được.

Những ngày này, nhiều công ty đã thông báo tuyển dụng lao động, ưu tiên tuyển dụng những người đã được F0, vì những người đã khỏi bệnh có sức đề kháng tốt hơn những người đã tiêm đủ hai mũi.

Tôi được báo tin, lập tức trở về TP.HCM. Gọi điện cho tôi, chị hồ hởi: “Không ngờ những chiếc F0 trước đây như em bây giờ lại đắt như vậy. Bây giờ tôi thoải mái lựa chọn công việc chứ không phải công việc chọn mình. Thật hữu ích khi có thể làm việc, phải không? “

Người ta thường nói trong nguy hiểm. Trong khó khăn luôn có cơ hội cho tất cả mọi người, chỉ cần chúng ta biết cách tận dụng. Sài Gòn đang dần trở nên tốt đẹp hơn. Các công ty và nhà máy đã bắt đầu khởi động lại. Dòng người sau đó sẽ quay trở lại để làm sống lại một thành phố sôi động, rực rỡ như vốn có.

Theo Phụ nữ TP.

Cả gia đình 4 người rời phố về quê tự túc mà không tốn một xu tiền điện.

Cả gia đình 4 người rời phố về quê tự túc mà không tốn một xu tiền điện.

Bỏ công việc lương cao ở thành phố, Matthew và vợ tìm thấy niềm vui và sự bình yên ở vùng quê hoang sơ.

.

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/doi-song/gioi-tre/bo-pho-hay-tru-lai-ve-que-binh-an-nhung-lac-cho-782989.html

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button