‘Cậu bé Babylift’ người Mỹ về TP.HCM gặp em trai sau 50 năm: Trọn một cái ôm
Người mà chỉ vài tháng trước cậu còn không biết là có tồn tại trên thế giới này…
Hẳn nhiều độc giả khó quên câu chuyện của ông Ton Ogi-Robbins (52 tuổi, người Mỹ) đăng trên báo. Thiếu niên Cách đây không lâu, khi “cậu bé Babylift” với sự giúp đỡ của rất nhiều người Việt đã bất ngờ tìm được một gia đình tại TP.HCM sau hơn nửa thập kỷ xa cách.
Dù mẹ không còn nhưng anh Tôn đã tìm được người anh cùng cha khác mẹ là Cao Thành Luân (37 tuổi, ngụ Q.10) trong sự nghẹn ngào khó nói thành lời…
Háo hức không ngủ được
Như đã hứa, vào dịp năm mới 2023 này, ông Ton tạm rời xa vợ con để đến thành phố Fremont (Alameda, California, Hoa Kỳ) lần đầu tiên. bay về việt nam trong cảm xúc khó tả. Trước ngày đoàn tụ, cả hai anh em đều hồi hộp, xen lẫn chút háo hức mong chờ. Chắc hẳn, chính vì những cảm xúc đó đã khiến họ mất ngủ cả đêm.
Câu chuyện về anh Tôn – “cậu bé Babylift” tìm thấy mẹ chỉ sau… 2 tiếng tìm kiếm từng khiến nhiều người bật khóc vì xúc động.
Ông Phúc và ông Luận lục lọi tài liệu về bà Cao Thu Thủy để xác minh thông tin vào tháng 10/2022.
6h30, chuyến bay của ông Tôn hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Anh Luân có mặt từ sớm để chờ đợi. Vào chính giây phút hai anh em gặp nhau, 50 năm cuộc đời với bao trăn trở về cội nguồn của Tôn bỗng được bao bọc trong vòng tay yêu thương trìu mến.
“Khoảnh khắc ấy, tôi cũng không biết diễn tả như thế nào. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể tin được mình đang ở Việt Nam, trực tiếp nói chuyện với anh trai, trở về quê hương với những mơ hồ, chập chờn trong ký ức. năm 5 tuổi tôi sống với mẹ”, mỹ nam bày tỏ.
2 anh em hạnh phúc trong niềm vui hội ngộ
Tất nhiên, ông Tôn không nói được tiếng Việt, và ông Luân cũng không nói được tiếng Anh. Họ giao tiếp với nhau thông qua một ứng dụng dịch thuật, nhưng sự khác biệt về ngôn ngữ không phải là rào cản để hai anh em kể cho nhau nghe những câu chuyện mấy chục năm làm người.
Đưa anh trai về căn nhà trọ nhỏ, ông Luân cho ông Tôn xem những bức ảnh, lá thư hay bất cứ thứ gì liên quan đến mẹ mà ông đã cất giữ cẩn thận suốt nhiều năm kể từ khi bà qua đời. Những kỷ niệm, câu chuyện về mẹ như sợi dây vô hình gắn kết tình cảm của hai anh em họ dành cho nhau.
Trong bữa tối thân mật, hai anh em gửi lời cảm ơn đến những người Việt Nam đã giúp họ làm nên điều kỳ diệu đặc biệt này.
Cùng anh trai ở một khách sạn ngay trung tâm TP.HCM, anh Luận và anh Tôn đi khám phá, thưởng thức ẩm thực của nhiều nơi. Ngày anh rời Việt Nam sang Mỹ trên chuyến bay trong Chiến dịch Không vận Việt Nam năm 1975, anh mới chỉ là một đứa trẻ lai 5 tuổi. Ngày trở lại quê hương, người đàn ông đã có mái tóc hoa râm nên có phần choáng ngợp và lạ lẫm trước nhịp sống và thời tiết.
Giỗ mẹ và ước nguyện cuối cùng
Sở dĩ ông Ton chọn trở lại Việt Nam vào thời điểm này vì năm nay đánh dấu tròn 4 năm ngày giỗ mẹ ông. Tro cốt của mẹ anh, bà Cao Thu Thủy hiện đang được gửi vào một ngôi chùa ở quận 11 và hai anh em dự định năm nay sẽ làm một giỗ thật đặc biệt cho bà.
“Anh Tôn ở lại Việt Nam 8 ngày, sau khi mẹ mất, chúng tôi sẽ về. quê quán Quảng Nam gửi tro cốt của mẹ xuống biển theo di nguyện của mẹ trước khi mất. Cô ấy muốn cả đời được tự do…”, anh Luân xúc động nói.
Năm nay anh Tôn về giỗ mẹ.
Trở về Việt Nam giúp ông Tôn nhớ về tuổi thơ của mình.
Ngày đầu tiên sang Việt Nam, ông Tôn và anh trai đã dùng bữa cơm thân mật với những người Việt Nam đã hết lòng giúp đỡ ông tìm mẹ. Trong đó, có anh Đỗ Hồng Phúc (27 tuổi), kiến trúc sư nổi tiếng trong hành trình tìm người thân thất lạc ở Việt Nam cho người nước ngoài hoàn toàn miễn phí.
Tối hôm đó, mọi người kể cho nhau nghe câu chuyện ông Phúc đi tìm người thân và người kiến trúc sư không giấu được xúc động khi nhận được lời cảm ơn của ông Tôn và ông Thành. Anh cho biết, chứng kiến những niềm vui đoàn tụ như vậy là niềm hạnh phúc, là động lực lớn để anh duy trì công việc nhiều năm qua.
Cha mẹ ông Tôn còn trẻ.
Hai anh em mong tìm được nhà bà ngoại ở Quảng Nam.
Đối với anh Tôn và anh Thành, có lẽ cái Tết này là cái Tết đặc biệt nhất mà họ không bao giờ quên trong đời, bởi không có cái Tết nào hạnh phúc bằng niềm hạnh phúc được đoàn tụ, nhất là khi đây là điều quan trọng nhất đời người. trên thế giới. đoàn viên cách nhau nửa vòng trái đất, cách nhau hơn nửa đời người. Và họ, đã viết tiếp những câu chuyện còn dang dở của cuộc đời mình trong 8 ngày ngắn ngủi mà ông Tôn có mặt tại Việt Nam…
Anh Tôn cho biết bản thân anh mong tìm được họ ngoại của mình ở Việt Nam. Theo anh Luân, từ năm 16 tuổi, mẹ anh một mình từ quê ở xã Cẩm Phô, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam vào TP.HCM lập nghiệp. Vì nhiều lý do, cô đã đổi tên, đổi họ và mất liên lạc với gia đình cũ. Kể từ đó, anh Luân không biết thêm về lai lịch của mẹ mình khi địa chỉ ở quê thay đổi.
“Mong bà con nếu thấy di ảnh của mẹ tôi xin liên hệ với anh Đỗ Hồng Phúc theo số điện thoại 0569305323. Gia đình tôi vô cùng cảm kích!”, anh Luân nói.