Chuyên gia Đoàn Minh Xương: ‘Đến lúc đội tuyển Việt Nam cách tân’
Thành phố Hồ Chí MinhTheo cựu HLV Đoàn Minh Xương, thất bại ở bán kết lượt đi AFF Cup 2020 không phải là bi kịch mà là chỉ dấu cho thấy thầy trò Park Hang-seo cần sự tươi mới.
Nhiều vị trí của đội tuyển Việt Nam (đỏ) đã không thể hiện được đúng phong độ ở AFF Cup. Ảnh: Leo Shengwei
– Việt Nam đã không thể hoàn thành mục tiêu bảo vệ ngôi vương AFF Cup. Bạn đánh giá thế nào về sự tiến bộ và kết quả của đội?
– Trước hết, có AFF Cup 2020 có tính cạnh tranh cao, dẫn đến nhiều bất ngờ. Lấy ví dụ về sự tiến bộ của Singapore và Indonesia. Với lứa cầu thủ mới và cảm hứng sân nhà, Singapore đã thi đấu thăng hoa và sớm giành vé đi tiếp ở bảng A. Ở bảng B, ai cũng nghĩ Việt Nam và Malaysia sẽ vào bán kết. Nhưng Indonesia đã tiến bộ rất nhiều và nhanh, đặc biệt là so với giai đoạn hai của vòng loại World Cup.
Về phần Việt Nam, ngoại trừ trận thắng Malaysia, các trận còn lại đều không đạt kỳ vọng, không thể hiện được đẳng cấp vốn có. Theo tôi, có hai lý do. Về mặt chủ quan, các cầu thủ đang không có trạng thái tinh thần tốt nhất, đặc biệt là đội hình chính. Đội đã được tập trung trong một thời gian dài. Tháng 5 tham dự vòng loại World Cup thì từ tháng 8 phải sống trong “chế độ bong bóng”. Tính đến nay, họ đã xa quê hương ít nhất năm tháng và luôn bị áp lực phải đạt được thành tích. Điều đó khiến họ kém nhiệt tình hơn. Ngoại trừ Hồ Tấn Tài do ít được thi đấu nên khi vào sân vẫn sung mãn, các vị trí còn lại đều thiếu hưng phấn về tâm lý, thể lực khá mệt.
Bộ mặt tích cực ở trận gặp Malaysia bởi toàn đội được nghỉ 6 ngày sau trận mở màn gặp Lào. Nhưng ở các trận đấu khác, Việt Nam tỏ ra đuối sức trong 30 phút cuối. Ngay cả trong trận thắng Campuchia 4-0, chúng tôi cũng không thể ghi bàn trong thời gian đó dù đã tung những cầu thủ vào sân thay người, do lối chơi không còn hiệu quả. Sự sa sút về tinh thần và thể lực khiến toàn đội bất lực dù biết mình cần thêm bàn thắng. Đó là điều đáng tiếc bởi trong lúc chúng ta sa sút, đối thủ đã nghiên cứu rất kỹ điểm yếu để khai thác. Thật buồn khi chứng kiến các cầu thủ đá, bởi họ không đúng thời điểm để thể hiện khả năng thực sự của mình.
Về khách quan, như tôi đã nói, thể lực của Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế, mặc dù đã được cải thiện theo thời gian. Càng đi sâu vào giải, càng bộc lộ nhiều điểm yếu. Đội chơi gần như cho vui, nhưng về hiệu quả, chiến thuật và miếng đánh thì không có. Sự vắng mặt của một số cầu thủ trụ cột cũng là một tổn thất lớn. Hồng Duy, Văn Thanh bị quá tải không thể nguôi ngoai nỗi nhớ Văn Hậu, Trọng Hoàng. Ở giữa sân, Hoàng Đức thi đấu rất thăng hoa nhưng có thể thấy, HLV Park Hang-seo vẫn khá vất vả, liên tục thay đổi cặp trung vệ. Có khi là Hoàng Đức, Tuấn Anh, có khi là Hoàng Đức, Quang Hải hay cả Xuân Trường.
– Thái Lan thì sao?
– Nếu Việt Nam chơi đúng năng lực thì Thái Lan không phải là đối thủ đáng gờm. Từ những gì Thái Lan đã thể hiện ở giải đấu này, tôi không nghĩ họ xứng đáng lên ngôi vô địch một cách thuyết phục. Ở trận bán kết lượt đi, Thái Lan đã chơi đòn tâm lý khiến Việt Nam ức chế, dẫn đến thế trận ăn miếng trả miếng rồi tự đánh mất mình. Chưa kể, bàn thua đầu tiên có yếu tố hên xui. Sai lầm vô tình của Hồng Duy khiến chúng ta bị thủng lưới quá sớm, dẫn đến mất tinh thần và ảnh hưởng đến lối chơi. Sau đó là những cú sút trúng cột dọc hoặc xà ngang của Quang Hải. Trọng tài cũng mắc lỗi, nhưng tôi không nghĩ đó là yếu tố chính. Nếu chính xác hơn, trọng tài có thể cho Việt Nam được hưởng quả phạt đền ở cuối trận. Tuy nhiên, ngay cả điều đó cũng khó có thể thay đổi kết quả, bởi Chanathip cũng sút hỏng quả phạt đền. Đổ lỗi cho trọng tài nhưng cũng thừa nhận chúng tôi đã để thủng lưới trước khi ông ấy mắc sai lầm.
Thái Lan chơi không tốt ở giải đấu này bởi họ chơi thực dụng và không có những miếng đánh như dưới thời Kiatisuk. Có lẽ HLV Mano Polking chưa có nhiều thời gian làm việc với các cầu thủ nên phải “liệu cơm gắp mắm”, tùy đối thủ mà điều chỉnh. Đối đầu với Việt Nam, họ sẵn sàng chơi phản công, dùng tiểu xảo để khiêu khích. Thái Lan quả thực nhỉnh hơn nhờ những cá nhân có khả năng tạo đột biến và kinh nghiệm như Chanathip hay Teerasil, nhưng về lối chơi, tôi nghĩ Indonesia ưu tiên hơn.
– Có ý kiến cho rằng, nếu toàn thắng và không gặp Thái Lan ở bán kết, cửa vô địch của Việt Nam sẽ rộng hơn. Bạn nghĩ gì về câu nói này?
– Ở một mức độ nào đó, tôi đồng cảm và chia sẻ ý kiến đó. HLV Park chắc chắn đã vạch ra lộ trình ở vòng bảng cho toàn đội. Anh tính toán rằng Việt Nam sẽ đánh bại Malaysia và Indonesia. Ngay trong buổi tập cho trận gặp Indonesia, HLV Park đã chuẩn bị cho đội dự bị trận gặp Campuchia. Nhưng sau đó Việt Nam không thể thắng Indonesia, dẫn đến việc HLV Park phải sử dụng đội hình chính ở trận gặp Campuchia để cố gắng giành chiến thắng cách biệt nhiều bàn. Tuy nhiên, không ai nghĩ Malaysia lại lép vế như vậy, không ai nghĩ Indonesia có thể đánh bại Malaysia tới 3 bàn không gỡ. Điều này chẳng khác nào một sự trục trặc, khiến những tính toán của HLV Park bị phá sản.
Đây có thể coi là điều đáng tiếc. Trận đấu với Thái Lan luôn là trận chiến nóng bỏng không chỉ trên sân mà còn trên sân. Vì vậy nếu nhập cuộc với tâm thế chủ động hơn, không bị ảnh hưởng tâm lý trước trận đấu, có lẽ các cầu thủ Việt Nam sẽ kiềm chế hơn, không bị các tiểu xảo của đối thủ tác động dẫn đến mất mạng. bình tĩnh như trận lượt đi.
Hoàng Đức là một trong những nhân tố hiếm hoi chơi tốt của Việt Nam ở giải đấu này. Ảnh: Leo Shengwei
– Sau trận thua Việt Nam, việc tạo điều kiện cho những cầu thủ tiềm năng như Quang Hải hay Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu một lần nữa được nhắc đến. Bạn nghĩ như thế nào?
– Tất nhiên, tôi luôn ủng hộ việc các cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu. Vì như vậy, họ sẽ học hỏi được nhiều điều hơn. Điều đó không chỉ có lợi cho cá nhân cầu thủ mà còn giúp ích cho đội tuyển quốc gia. Tôi nghĩ, cửa xuất ngoại của Hoàng Đức sáng hơn Quang Hải. Quang Hải nhỏ con nhưng có sở trường là khoan phá. Với thể hình nhỏ con mà thi đấu như vậy, đẳng cấp phải cỡ Lionel Messi mới có thể thành công. Chanathip thì khác. Anh ấy nhỏ con nhưng hoạt động rộng khắp. Chanathip là mẫu cầu thủ dẫn dắt lối chơi và hỗ trợ đồng đội. Về điểm này, lối chơi của Hoàng Đức có phần tương đồng.
Có một thực tế là trình độ của các cầu thủ Việt Nam không thua kém Thái Lan, nhưng về độ va chạm, kinh nghiệm thi đấu ở môi trường đỉnh cao thì không bằng họ. Các cầu thủ Thái Lan lì lợm hơn, kinh nghiệm hơn nhờ chinh chiến ở các giải đấu lớn như J-League. Chẳng hạn, Chanathip cũng bị chúng tôi phạm lỗi nhưng anh ấy không phản ứng thái quá, không phàn nàn với trọng tài. Hay Teerasil, bị Tiến Dũng, Thành Chung, Ngọc Hải cản phá mà chỉ biết cười trừ. Anh xác định vị trí tiền đạo phải chịu đòn và sẵn sàng hy sinh để chọc giận hàng thủ Việt Nam, từ đó tạo cơ hội cho đồng đội. Trong khi đó, các cầu thủ Việt Nam đã bực tức trả đũa. Thấy chúng tôi nóng mặt, chúng thôi không đá rắn nữa mà đợi tình hình hạ nhiệt rồi tiếp tục giở những chiêu trò hết sức bí mật. Họ chỉ phạm lỗi trong những tình huống cần thiết rồi phối hợp tiểu xảo chứ không chủ động tạt bóng vào mặt đối phương như phong cách của Quế Ngọc Hải. Cả hai đều thua sớm, lại bị chơi tiểu xảo nên Việt Nam càng đá càng đánh mất mình.
– Vậy nhóm cần rút ra bài học gì và chuẩn bị gì cho năm 2022?
– Trước mắt, ở các trận đấu thuộc vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sắp tới, nếu có thể, các cầu thủ đá chính nên được cho nghỉ ngơi. Nếu sử dụng, chỉ cần sử dụng chúng trong hai trận đấu với Trung Quốc và Oman trên sân nhà để kiếm điểm, qua đó tránh trắng tay khi rời vòng loại World Cup. Việc nghỉ ngơi sẽ giúp nhóm cầu thủ này nạp lại năng lượng, lấy lại cảm hứng thi đấu, tránh sức ì như hiện tại.
Thứ hai, cần đẩy nhanh tiến độ điều trị chấn thương cho các vị trí chủ chốt như Đặng Văn Lâm, Văn Hậu, Hùng Dũng, Trọng Hoàng để họ sớm trở lại.
Thứ ba, cần đầu tư cho lứa U23 thi đấu SEA Games và U23 châu Á, từ đó tạo ra những nhân tố mới. Giống như bất kỳ đội nào, sau một chu kỳ thành công thường chững lại. Ngay cả Italia sau khi vô địch Euro cũng phải dự vòng play-off World Cup. Vì vậy, Việt Nam cần đổi mới, cần những con người mới. Những người tuổi Thân có lẽ chỉ thích hợp với lối chơi phòng ngự phản công. Không thể đá mãi như vậy được. Đã đến lúc Việt Nam phải đổi mới lối chơi, tìm ra thứ mới hiệu quả hơn.
HLV Park vẫn phù hợp với đội ở giai đoạn này. Nhưng cùng với đó, đội cần cải thiện. Chúng tôi hiện đang trải qua chu kỳ bốn năm, với nhiều thành công. Đội cần có những điều chỉnh về con người và lối chơi. Có thể những gương mặt mới có thể tạo động lực để HLV Park xây dựng lối chơi mới. Những người chơi này phải được tạo điều kiện để chơi để tiến bộ.
Một vấn đề nữa là cần tổ chức tốt V-League 2022. Giải đấu không nên bị hủy bỏ nữa. Việt Nam đang từng bước thích ứng với đại dịch Covid-19. VFF, VPF nên xây dựng bộ quy tắc tổ chức thi đấu trong giai đoạn “bình thường mới”. Tùy thuộc vào mức độ của dịch địa phương để cho phép một số lượng khán giả nhất định vào sân. Qua thất bại của đội tuyển tại AFF Cup 2020, có thể thấy việc bị hủy thi đấu ở V-League vừa qua đã ảnh hưởng đến các cầu thủ lớn như thế nào. Trên thế giới, các giải đấu lớn diễn ra, không được hủy bỏ. Phải chiến đấu, phải thích nghi và có biện pháp phòng chống dịch tốt. V-League thi đấu mới có cơ hội phát hiện ra những nhân tố mới để ban huấn luyện xây dựng lực lượng.
Quang Huy
.
Nguồn: https://vnexpress.net/chuyen-gia-doan-minh-xuong-den-luc-doi-tuyen-viet-nam-cach-tan-4408940.html