Tin Tức

Chuyện những người bị nghi cầm đồ thuốc độc

Mới đây, chính quyền đã vận động vợ chồng anh trở về làng, tái hòa nhập cộng đồng. Tại xã Ba Trang, không chỉ có gia đình ông Bắp (hơn 70 tuổi, dân tộc Hrê) mà còn một số trường hợp khác cũng bị dân làng nghi bỏ thuốc độc, cũng bỏ làng ra đi như vậy, nay đã trở về.

Châu ÁM HÌNH ẢNH MỘT LẦN

Buổi trưa, những tia nắng vàng ấm áp hong khô màn sương trên đồi cỏ bạt ngàn. Tôi cùng anh Đinh Quang Thạch, Bí thư Đoàn xã Ba Trang băng qua con đường bê tông đến đường mòn Sau mấy ngày nắng, bùn đất khô ráo, đến nhà ông Phạm Văn Bắp. Chiều nay, do đau đầu gối nên ông Bắp không ra đồng mà ngả lưng trên võng chờ vợ con đi làm về.

Chuyện người nghi cầm thuốc độc - Ảnh 1.

Căn nhà do chính quyền xây cho gia đình ông Phạm Văn Bắp

Quá trưa hôm ấy, bà Phạm Thị Kỳ và con gái là Phạm Thị Pui mới về đến nhà. Ông Thạch thủ thỉ với tôi rằng ánh mắt ông Bắp giờ không còn vẻ đau buồn, sợ hãi như lúc mới trở về, bởi sau khoảng 10 năm tái hòa nhập cộng đồng, “con ma” nghi tàng trữ chất độc nay đã chết. .

Trong ngôi nhà sàn chiều hôm ấy, ông Bắp kể chuyện ngày trước vợ chồng ông bỏ làng vào rừng ở vì nghi trong nhà có đồ độc. Khi đó, cả làng đều sợ vợ chồng ông Bắp “cầm đồ” giết người và gia súc. Chuyện đã đến. Năm 2002, trong thôn có một người con của ông Phạm Văn Lục bị đau không rõ nguyên nhân nên nghi vợ chồng ông Bắp tàng trữ hàng độc. Sau đó, vụ việc đã được chính quyền xã Ba Trang giải quyết ổn thỏa. Cuối năm 2002, con trai ông Phạm Văn Môn qua đời mà không biết bệnh gì. Ông Môn cho rằng do ông Bắp uống thuốc độc nên đến nhà ông Bắp đánh. Ban đầu chỉ một mình ông Môn tham gia đánh, sau đó nhiều người trong làng cùng tham gia.

Chỉ vào con gái mình là Phạm Thị Pui, ông Bắp kể: “Khi mẹ bị đánh, nó ôm mẹ khóc, không ai kéo ra. Vợ chồng tôi mới bỏ làng dắt díu nhau trốn làng ra suối Nước Pem dựng lều ở nhờ”. Bà Ký cho biết thêm: “Khi ra khỏi làng, vợ chồng tôi cầm theo một con rựa với bộ đồ trên người”. Đêm đầu tiên vào rừng không có chỗ ngủ, hai vợ chồng phải ngồi tựa vào nhau tìm hơi ấm tránh rét, nước mắt cứ tuôn trào.

Chuyện người nghi mang thuốc độc - Ảnh 2.

Ông Phạm Văn Bắp và con gái Phạm Thị Pui

PHỤ NỮHÀNG NGÀY TRONG RỪNG

Hôm sau đói quá, vợ chồng ông Bắp bắt đầu đi tìm rau rừng và lội xuống suối để bắt cá. Dần dà, nhờ có con dao rựa trong tay, ông Bắp chặt được cây, dựng lều ở tạm. Cuộc sống mới trong rừng bắt đầu như thế, thiếu cơm, thiếu muối, thiếu rau, thiếu hơi ấm của đồng loại. Sau đó, hàng ngày ông cùng vợ vào rừng nhổ mây về chợ H. An Lão (Bình Định), chợ H. Đức Phổ (nay là thị trấn Đức Phổ) và chợ H. Ba Tơ để bán và đổi lấy thóc, gạo. lúa và ngô để ăn, số khác để rải ruộng để gieo.

Ngày đó, người dân xã Ba Trang thỉnh thoảng đi rừng cũng bắt gặp vợ chồng ông Bắp râu tóc dài như người rừng nên khi gặp nhau, đôi bên đều… sợ, mạnh ai nấy làm. chạy đi. “Lâu lâu ông già có lẻn về làng không?”, tôi hỏi. Ông Bắp lắc đầu: “Nhớ làng lắm, nhớ nhà lắm mà chẳng dám về”.

4 năm ở rừng, dù đã mang thương tật 2/4, già yếu, tóc bạc phơ nhưng vợ chồng ông Bắp vẫn cần mẫn cấy lúa, ngô, cau, cây ăn trái. Giờ đây, dù đã về làng cũ được 10 năm nhưng hàng ngày ông cùng các con vẫn đến mái ấm chăm sóc cây ăn trái, năm nào bội thu thì hơn 1.000 cây cau ở đây cho nguồn thu nhập rất lớn. “Khoảng 3 năm nay, tôi đau khớp nên không đi khám nữa, con cháu đi lại nhiều hơn”, ông Bắp nói.

Thạch cho biết người chứng kiến ​​cảnh ông bà Bắp mưu sinh trong rừng là một cán bộ lâm nghiệp tên Lê Ngọc Thanh. Sau đó, ông Thành hỗ trợ gạo, muối và cây giống cho ông Bắp. Sau này, nhờ cán bộ lâm nghiệp này, xã Ba Trang đã tìm đến lều của ông Bắp và vận động đưa về làng. “Mới thấy cán bộ lên tôi mừng lắm, nhưng những ngày đầu không dám về”, ông Bắp kể.

Khoảng năm 2009, vợ chồng ông Bắp rời rừng nhưng vẫn không dám trở về ngôi nhà cũ mà dựng căn nhà tạm bợ cạnh rẫy lúa của gia đình để ở. Sau 2 năm sống bên rẫy. , gia đình bây giờ mới dám dẫn về nhà. Ngày ông trở về, dân làng được xã Ba Trang động viên thăm hỏi, không kể chuyện cũ, nắm tay nhau vui sống cùng làng. Chỉ ngôi nhà sàn kiên cố của vợ chồng ông Bắp, ông Thạch cho biết, năm 2015 nhà bị cháy nên xã đã hỗ trợ xây lại 50 triệu đồng. Một cuộc sống mới thực sự bắt đầu từ ngày hôm đó.

Chuyện người nghi cầm thuốc độc - Ảnh 3.

Một góc thôn Cồn Riêng, xã Ba Trang (huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi)

HUYỆN DÂN ĐI “CÀI ĐẶT”

Một buổi tối, ngồi bên ché rượu cần tại nhà ông Đinh Văn Nhói, Phó Chủ tịch UBND xã Ba Trang, tôi kể chuyện ông Bắp. Ông Nhồi trầm ngâm một lúc rồi nhớ lại lần cùng chính quyền xã đi “cai nghiện”.

Vào thời điểm đó, những người bị nghi ngờ Tốt độc đối mặt với nguy cơ bị đánh gây thương tích nghiêm trọng, thậm chí tử vong. Vì vậy, ở thôn nào xảy ra tình trạng này, chính quyền rất lo lắng nên đến tận nhà nghi phạm để động viên, còn dân làng thì tuyên truyền, vận động đủ kiểu. “Có khi đang ngồi cà kheo, người ta nghi chở hàng độc, dân làng lấy gậy chọc vào người”, ông Nhồi nói. Sau khi câu chuyện của ông Bắp được giải thích, làng hài lòng thì hai gia đình khác cũng bị nghi ngờ và rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Đó là trường hợp của chị Phạm Thị Nghiêng, thôn Gò Da và anh Phạm Văn Lễ, thôn Bùi Hui. Sheng phải rời làng vài năm trước khi cô dám trở lại. Còn anh Lê thì bị hành hung dã man. Năm 2009, anh phải bỏ làng vào rừng sinh sống. Năm 2015, sau khi xã giải thích cặn kẽ với bà con, ông Lê mới dám về.

Một bác sĩ từng công tác tại Trung tâm Y tế H.Ba Tơ cho biết, bà từng trực tiếp tham gia các trường hợp nghi cầm đồ ở các thôn trên địa bàn huyện. Theo đó, để ngăn chặn nghi án cầm cố thuốc độc, những thầy thuốc như chị phải chỉ rõ bệnh tình cho bệnh nhân mà chữa, rồi mới nói cho người thân tin. “Khoảng tháng 6-2009, tôi đến thôn Vỹ Ấp, xã Ba Khâm (huyện Ba Tơ), gặp bệnh nhân Phạm Văn Bình (khi đó 20 tuổi), vì “có gì chạy ngược trong bụng, uống thuốc mê không? Thế là thanh niên này nghi ngờ một cụ già trong làng đang “cầm đồ” mình và mối nghi ngờ ngày càng lớn. Đi chẩn đoán, tôi biết anh bị bệnh dạ dày tá tràng nên đưa đến bệnh viện điều trị trực tiếp. Sau 2 tuần nằm viện, Bình khỏi bệnh và không còn nghi ngờ bị ngộ độc”, nữ bác sĩ cho hay.

“Cụ” theo cách nghĩ của người miền núi Quảng Ngãi, được làm bằng cách lấy mép lông hổ, cắm vào măng tre, để lâu ngày hóa thành giun. Loại giun này được nuôi dưỡng bằng tăm xỉa răng và khi chúng bài tiết ra phân thì phân là “thứ”. Người có vật phải cúng thần bằng máu gà trống trắng mới phát huy tác dụng linh nghiệm, còn nếu muốn hãm hại người khác, người có “thứ” chỉ cần vỗ vai, xoa đầu, chửi bới, cho ăn, cho uống. .. Bên cạnh đó, “quần áo” còn được làm từ các cách như gạo mới trộn với gạo cũ; muối mới trộn muối cũ; dùng rễ và nước vàng mã; dụng ngọn của các đại tướng…. Các loại trên được trộn lẫn với nhau rồi cho vào hũ rồi cắt tiết gà trống màu trắng đổ vào “thứ”. “Tho” cũng biến thành “khô” (của người giàu) và “ướt” (của người nghèo). Còn “độc dược” là thứ được điều chế từ các loại lá, rễ, nhựa độc như: Quýt độc, lá cóc, nhựa mủ. Ngoài ra, “độc” còn được thêm vào một số phép và được gọi chung là “thứ”.

Nguồn: https://thanhnien.vn/chuyen-nhung-nguoi-bi-nghi-cam-do-thuoc-doc-185230331131457969.htm

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Back to top button