Chuyến xuyên Việt 17 ngày làm thay đổi chàng trai sợ bẩn
Chỉ thích nghỉ dưỡng ở nơi sạch đẹp nhưng trong chuyến đi hơn 1.400 km, Chúc Linh đã có 3 ngày không thay quần áo và ăn mì tôm ven đường.
Một ngày tháng 11/2021, Trương Chúc Linh (30 tuổi, TP.HCM) xách ba lô đầy áo phông, quần đùi lên xe máy “trốn” khỏi thành phố ngột ngạt, buồn tẻ. Là một người chuyển giới từ nữ sang nam, anh ấy thường bị áp lực khi nhận xét về độ mềm mại và nữ tính của mình. Lúc này người yêu cũng nói chia tay khiến anh càng thêm hụt hẫng.
Vốn là người ngại đi xe máy xa nên Linh chạy xe suốt từ TP.HCM lên Đà Lạt (Lâm Đồng) và nghỉ lại đây một thời gian. Những suy nghĩ tiêu cực vẫn không ngừng ám ảnh anh, dù anh đã chuyển đến sống ở một thành phố khác. Vì vậy, sau 2 tháng, anh quyết định làm một việc mà trước đây anh chưa từng làm, đó là đi du lịch xuyên Việt, vừa để khám phá vẻ đẹp của đất nước, vừa để nhìn ra những hạn chế của bản thân.
Chúc Linh đến Đà Lạt từ tháng 11, anh đã tham quan khu du lịch thác Dambri, thác Dasara, trekking đỉnh Pinhatt, đỉnh Langbiang.
Gần Tết, Linh chạy xe dọc quốc lộ 1A từ Đà Lạt đi Vịnh Ninh Vân (Khánh Hòa), Tuy Hòa (Phú Yên), Quy Nhơn (Bình Định), Quảng Ngãi, Hội An (Quảng Nam), TP Huế (Thừa Thiên). . Huế), Đồng Hới (Quảng Bình), Thanh Hóa, Hà Nội. Anh ấy không lên kế hoạch hay đặt khách sạn trước. Mỗi thời điểm, anh ở lại ít nhất một ngày để tham quan các danh lam thắng cảnh như vịnh Ninh Vân, mũi điện Đại Lãnh, vịnh Ninh Vân, đảo Lý Sơn … Trong đó, Quảng Ngãi là nơi anh lưu lại lâu nhất. , đến 7 ngày vì đồ ăn ngon, nhiều cảnh đẹp.
Cũng vì không đặt khách sạn trước mà không ít lần anh gặp phải tình huống “dở khóc dở cười”. Linh đi từ Ghềnh Đá Đĩa về thị xã Sông Cầu (Phú Yên) thì trời đã tối, không khách sạn nào nhận khách nước ngoài vì sợ Covid-19. Ngày gần Tết vắng bóng người đi đường mà toàn cây cối, không nhà hàng, không chỗ nghỉ. Hỏi thăm mọi người, anh ta quyết định chạy xe thẳng vào Quy Nhơn (Bình Định). May mắn thay, 8h tối, anh tìm được khách sạn để ở và ăn bữa tối ngon nhất khi bụng cồn cào.
Trước đây, Linh không thích lái xe đường dài vì mệt và nguy hiểm, anh thường đi máy bay hoặc xe khách để đến đó và ở khách sạn. Trên con đường xuyên Việt, những ngày đầu lái xe, anh chỉ dám đi với tốc độ 50 km / h. Mỗi lần xe tải chạy qua bấm còi, tim anh như ngừng đập, nhiều khi thấy xe chạy với tốc độ cao, anh chủ động dừng xe sát lề đường.
Vốn là người thích sạch sẽ, có lần Linh đã 3 ngày không thay quần áo mới khi chạy từ TP Vinh ra Hà Nội. Hay một lần khác từ vịnh Ninh Vân (Khánh Hòa) đến Phú Yên, trời mưa to, anh không có ba lô. Trên đường, xe tải đi ngược chiều lao qua vũng nước khiến anh bê bết bùn từ đầu đến chân. anh ta chạy xe 30 km đến khách sạn ở mà không mặc quần áo để thay vào đó là đồ đạc ướt hết.
Trước đây, Linh vốn sống khép kín, thường không thích chia sẻ với mọi người về những khó khăn mà mình gặp phải. Nhưng trên đường xuyên Việt những ngày gần Tết, mọi dịch vụ đều thiếu thốn nên anh phải nhờ người dân lo chỗ ăn, ở.
“Khi ra về, tôi hình dung chuyến đi sẽ rất màu hồng, được đón những ngày nắng ấm, ngắm cảnh đẹp trên đường đi, nhưng đi rồi mới thấy khó khăn nào cũng phải trải qua, quan trọng nhất là mình chấp nhận như thế. Cố lên, ”anh ta cười và nói. Mỗi km đường là một bài học cho anh. Từ một người luôn lo lắng trước nguy hiểm, anh tự tin chạy xe máy một mình, có ngày đạt 200 km mà không sợ tiếng ầm ầm của những chiếc xe bên cạnh. Rút kinh nghiệm từ lần không thuê được khách sạn ở Sông Cầu, giờ đi đâu anh cũng đặt phòng trước một ngày.
Anh cũng thấy rằng khi mở lòng nhiều hơn, anh sẽ luôn gặp được những điều tốt đẹp, như sự giúp đỡ của những người anh chưa từng gặp. Ngày 3/2 (mùng 3 Tết), từ Nghệ An ra Thanh Hóa, các quán ăn dọc đường đều đóng cửa nên anh vào một cửa hàng tạp hóa vẫn mở cửa để mua tạm bánh và sữa. . Chủ quán nhìn thấy thì hỏi đi đâu, ăn gì rồi nấu bún bò, mang thêm thịt vịt và rau. Anh ăn nhiều và ngon vì đói, nhưng khi thanh toán thì chủ quán không chịu nhận tiền, nói là để dành cho anh vào ngày Tết. Một lần khác từ Huế ra Quảng Bình, thấy quán sáng đèn nên anh vào gọi đồ ăn. Người phụ nữ lớn tuổi ở quầy rượu mang ra một khay đầy đủ gà, cơm và rau. Lúc này anh mới chần chừ, vì vào quán mà không hỏi giá, sợ bị “chặt chém” nhưng khi trả hết 70.000 đồng, anh mới ngỡ ngàng tưởng mình nghe nhầm. Người phụ nữ lớn tuổi còn hỏi anh đi đâu, làm gì trong những ngày Tết này khiến anh cảm thấy ấm lòng dù đang ở một nơi xa lạ.
Từ nhỏ, Linh thường nghe người lớn nói đồ ăn miền Bắc, miền Trung khó ăn, người miền Nam nếu vào đây sẽ dễ bị “hớ”, bị đối xử không tốt. “Nhưng sau khi đi, tôi mới thấy đó chỉ là những lời đồn thổi, đồ ăn miền Trung ngon đến mức tôi ở lại lâu và gặp mọi người tốt bụng và thân thiện”, anh nói.
Đặc biệt hơn ra đường không ai biết anh chuyển giới, họ nhận anh là con trai, không ai nhận xét hay chê bai tính cách của anh. Như lần trải nghiệm ở homestay đẹp nhất Nhà Bà Homestay (Bình Định). Tại đây du khách có thể ở cùng gia đình, cùng nhau ăn uống, đi biển vui chơi. “Các cô chú đón tiếp như gia đình, dậy sớm nấu bún cho tôi ăn, sáng đợi tôi uống cà phê, kể chuyện đời trên biển. Những điều này làm tôi nhớ mãi”, anh nhớ lại.
Anh chia sẻ, sau 17 ngày xuyên Việt, điều thay đổi lớn nhất của anh là không còn áp lực và tự ti về những lời nhận xét của người khác. “Từ nay, tôi sống là chính mình, không thay đổi theo lời nói của mọi người xung quanh, dù họ nghĩ tôi yếu mềm. Khi tôi chấp nhận bản thân mình, người thực sự yêu thương tôi sẽ đến”, anh nói. . nói.
Hiện Linh đang ở nhờ nhà một người bạn ở Hà Nội, do không quen với thời tiết lạnh nên tay chân lạnh, không lái xe được. Anh ấy cho biết sẽ đi Hải Phòng trong tuần này hoặc tuần sau. Xa hơn, anh muốn chinh phục những đỉnh núi cao của miền Bắc, trong đó có Fansipan (Sa Pa, Lào Cai), để vượt qua một nỗi sợ hãi khác của bản thân, đó là sợ lạnh.
Lan Huong
Ảnh: NVCC
Nguồn: https://vnexpress.net/chuyen-xuyen-viet-17-ngay-lam-thay-doi-chang-trai-so-ban-4426099.html