Đời Sống

Cuộc đoàn tụ của mẹ với con trai mất tích 49 năm

Khi được tin con trai đã được tìm thấy, bà Nguyễn Thị Lâm 89 tuổi vẫn nghĩ con cháu mình nói dối cho đến khi nhìn thấy bức ảnh của một người đàn ông giống hệt chồng mình.

“Đúng vậy Tuấn”, người mẹ 49 tuổi với nỗi đau mất con thốt lên khi thấy khuôn mặt tròn trịa, tóc xoăn, lông mày rậm, mắt, mũi, miệng giống hệt người chồng đã khuất của mình.

Anh Tuấn đoàn tụ với anh Lâm và chị gái, sáng 23/4, tại thôn Thanh Trang, Ia Piar, Phú Thiện, Gia Lai.  Cung cấp ảnh gia đình.

Anh Tuấn đoàn tụ với anh Lâm và chị gái, sáng 23/4, tại thôn Thanh Trang, Ia Piar, Phú Thiện, Gia Lai. Hình ảnh: Gia đình cung cấp.

Ông Lâm kể, một ngày hè năm 1973, thôn 5, xã Phù Vân, huyện Phủ Lý, tỉnh Hà Nam thông báo cho người dân vào hợp tác xã để chia rơm, rạ. Đến tối, khi vợ chồng chị Nguyễn Văn Quốc về nhà thì không thấy con trai là Nguyễn Văn Tuấn đâu. Gia đình đã hô hoán anh em và bà con lối xóm đi tìm. Một nhóm đi khắp làng, lên xuống làng để dò hỏi, nhóm khác lặn xuống ao.

Vợ chồng như điên, như điên. Họ vay tiền, thuê người, tìm kiếm nhiều tỉnh lân cận, thậm chí lên tận tỉnh biên giới Lạng Sơn. Bà Nguyễn Thị Anh, con gái lớn của ông Lâm cho biết: “Hôm đó gia đình tôi chuẩn bị cất nhà nhưng để tìm được cháu thì tiền, trâu bò, lợn gà, xoong nồi trong nhà đều bán hết”.

Sau 6 năm tìm con, gia đình đi xây dựng vùng kinh tế mới tại huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai. Nhưng nỗi đau mất con như khối u trong người ngày càng lớn khiến ông u uất, lâm bệnh rồi mất vào năm 1992. Ngày nào ông Lâm cũng tụng kinh, gõ mõ mong xoa dịu nỗi đau. Sau Tết năm 2022, bà cụ cạo đầu đi tu. “Chúng tôi thuyết phục mẹ ở nhà với con cháu nhưng không được”, chị Nguyễn Thị Ban, người em ruột sau khi anh trai mất tích chia sẻ.

Anh Nguyễn Văn Tuấn, người con trai thất lạc cách đây nửa thế kỷ cho biết, mới 6 tuổi, anh đã được một người hàng xóm hơn chục tuổi rủ ra ga tàu để đón người thân. Từ nhà đến đó, bạn phải đi thuyền qua sông, rồi qua một cây cầu khác. Hai đứa trẻ ngủ lại ga tàu một đêm, sáng hôm sau người này nhảy tàu đi trước, bỏ mặc Tuấn nằm khóc giữa dòng.

Lúc này, một người đàn ông đến an ủi bé trai đang khóc nhưng do Tuấn không nhớ quê ở đâu, bố mẹ tên gì (phong tục ở quê thường gọi Ông về thôn Nhân Hòa, xã Hoằng Hợp, họ Hoàng). Huyện Hóa, Thanh Hóa, cách đó khoảng 100 km, sau đó, bé trai được vợ chồng bà Đồng Thị Cận nhận nuôi và đổi tên thành Lê Văn Tuấn.

Lớn lên Tuấn lấy vợ trong làng và có ba người con. Cuộc sống khó khăn nên anh chỉ tổ chức vài chuyến tìm về gia đình với quy mô nhỏ. Anh cũng gửi thông tin lên một chương trình truyền hình để tìm kiếm nhưng không nhận được hồi âm.

“Tôi chỉ nhớ tên mình, chị gái tên Anh, người dẫn xe lửa tên Phúc. Sau tôi có một người em trai nhưng mất lúc nhỏ. Bố tôi làm thợ mộc, đóng xe bò và xe ôm. Nhà gần núi. ” Anh Tuấn, 55 tuổi, chia sẻ.

Người thân bên nhà bố mẹ nuôi ở Thanh Hóa hiểu được nỗi lòng của anh Tuấn nên đã động viên đăng thông tin lên mạng. Sau khi đăng năm 2019 trên các nhóm phía Bắc không có phản hồi, họ tiếp tục đăng lại vào tháng 2 vừa qua trên các nhóm phía Nam.

Tại thôn Thanh Trang, xã Ia Piar, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, chị Nguyễn Thị Ban tình cờ biết thông tin về Mr. tìm người thân. Tất cả thông tin đều giống với người bạn có mất nên vợ chồng chị tìm cách liên lạc.

Anh Tuấn đoàn tụ với anh Lâm và hai chị vào sáng 23/4, tại thôn Thanh Trang, Ia Piar, Phú Thiện, Gia Lai.  Cung cấp ảnh gia đình

Anh Tuấn đoàn tụ với anh Lâm và hai em gái tên Ban và Mai vào sáng ngày 23 tháng 4. Hình ảnh: Gia đình cung cấp

Trong cuộc điện thoại đầu tiên, anh Tuấn và chị cả đã ôn lại những kỷ niệm tuổi thơ. Anh nhắc đến giếng làng trước ngõ, cây vải trước nhà, những buổi chiều đông chạy theo chị lên nương trên núi hái lá … Người em kể, người chị cứ khóc vì tất cả đều đúng. Cô biết chắc rằng đây chính là anh trai cô đã mất tích suốt 49 năm.

Ngay ngày hôm sau, anh Triệu Văn Thịnh, chồng chị Bân vào Thanh Hóa gặp rồi đưa anh Tuấn về quê ở xã Phù Vân, Phủ Lý. Mọi ký ức rời rạc, mờ ảo bỗng chốc được chắp nối lại thành một khối liền mạch. Sau năm thập kỷ thay sao đổi dời, người đàn ông vẫn vẽ được đường đi vào nhà, hình dáng ngôi nhà cổ quay mặt về hướng Tây ngày xưa. Đây là phòng khách, phòng kia là phòng, từ đó bạn có thể đi bộ vài bước là đến tòa nhà phụ và ao. “Những ký ức ùa về khiến tôi không kìm được xúc động”, anh nghẹn ngào nói.

Vài ngày sau, bà Anh cho con gái vào một ngôi chùa ở Bà Rịa – Vũng Tàu để đón mẹ. Nhìn thấy tấm ảnh đầu tiên của anh Tuấn, anh Lâm xuýt xoa: “Anh lừa em quá. Anh Tuấn trắng lắm, không đen như người này”. Cô cháu gái tiếp tục lật một tấm ảnh khác thì thấy ông Tuấn béo hơn, trắng hơn. Lần này, anh đã nhận ra điều đó và ngay lập tức thu dọn đồ đạc trở về nhà.

7h sáng 23/4, gia đình đã tập trung đông đủ trước cửa nhà để chờ giờ đoàn tụ. Khi người con trai bước xuống xe, bà cụ mắt mờ, bước chậm lại. Hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở “Con ơi!”, “Mẹ ơi!”.

“Từ người nhà đến người qua đường không ai không khỏi xúc động. Chúng tôi động viên mẹ và anh Tuấn: 50 năm sau hai mẹ con gặp lại nhau, nỗi buồn qua đi, niềm vui cũng đến. Giờ phải cười, dành thời gian. cho nhau ”, bà Đào Thị Đáng, vợ ông Tuấn chia sẻ.

Vợ chồng anh Tuấn bên mẹ nuôi và con cháu trong ngày cưới của con trai thứ 2 quê Nhân Hòa, Hoằng Hợp, Hoằng Hóa, Thanh Hóa.  Cung cấp ảnh gia đình

Vợ chồng anh Tuấn bên mẹ nuôi và con cháu trong ngày cưới của con trai thứ 2 quê Nhân Hòa, Hoằng Hợp, Hoằng Hóa, Thanh Hóa. Hình ảnh: Gia đình cung cấp

Kể từ đó, đại gia đình dường như sẽ trải qua những ngày đại lễ. Vợ chồng anh Tuấn chơi với mẹ và các anh ở Gia Lai được 1 tuần thì cùng nhóm đó ra Thanh Hóa rồi về quê ở Hà Nam chơi cho đến nay.

Các chị động viên vợ chồng anh Tuấn bỏ nhà vào Thanh Hóa, vào Gia Lai sinh sống với ruộng đất sẵn có cũng như có nhiều thời gian dành cho mẹ. Tuy nhiên, anh Tuấn nghĩ đến cuộc sống chung cũng như việc dưỡng lão nên đề nghị đưa mẹ ruột về ở riêng với vợ chồng anh, cùng chăm sóc cả mẹ đẻ và mẹ nuôi.

“Hai mẹ con đều đã già yếu, cuối đời không còn bao nhiêu để sống nên vợ chồng tôi chỉ mong lo cho cả hai mẹ con”, anh Tuấn bộc bạch. Nghĩa đầy đủ, giải pháp tận tình được mọi người ủng hộ.

Mấy ngày nay, gặp lại con, bà Lâm có vẻ khỏe hơn. Hiện tại, cô vẫn đang về thăm cháu và quê ngoại, trước khi về quê với con trai vào cuối tuần này.

“Mong ước lớn nhất trong đời của tôi đã được thực hiện, giờ tôi không còn mong muốn gì hơn nữa”, bà lão bộc bạch.

Phan Dương

Nguồn: https://vnexpress.net/cuoc-doan-tu-cua-me-voi-con-trai-mat-tich-49-nam-4459791.html

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button