Danh ca Khánh Ly: Tôi không đẹp, không có tài nhưng số được yêu thương
– Hiện tại cuộc sống của bạn thế nào?
Tôi đóng cửa, ở nhà tránh dịch và nghe ngóng tin tức về dịch ở Việt Nam. Tôi rất lo lắng và luôn theo dõi tình hình quê hương.
Hiện tại tôi không có nhiều việc, chủ yếu chỉ ở nhà. Tôi có hai “em bé” 4 chân. Hàng ngày, tôi cho chúng ăn, ngủ; sân vườn; làm tất cả các công việc nhà: nấu ăn, dọn dẹp, rửa bát, giặt quần áo …
Tôi đang sống với đứa con gái thứ 3 của tôi. May mắn thay, cô ấy không có chồng. Nếu không, có lẽ chồng cô sẽ không để cô chăm sóc mẹ. (cười)
Tôi khỏe. Nhờ không rượu chè, không tiêm chích, cờ bạc, ít đi chơi, … mà tôi năm nay 76 tuổi vẫn còn tốt. Tôi chỉ cần lưu ý về lượng đường trong máu cao, khá nguy hiểm! Ở lứa tuổi của tôi, tôi không mắc bệnh này, bệnh kia.
Tôi hiếm khi chơi với những người bạn cũ. Các cháu nhỏ thường đến nhà tôi chơi, ca hát, nghe tôi kể chuyện xưa mà lòng vui lây. Gặp lại người bạn cũ, tôi chỉ buồn bực về mọi chuyện chồng con. Chà, kết bạn với những người trẻ tuổi thì tốt hơn!
– Trong thời kỳ cao điểm của dịch bệnh ở Mỹ, bạn sống như thế nào?
Tôi không sợ vi rút hay cái chết. Chỉ là, tôi sợ cho một cái chết rất lạ: đi cách ly, chết lặng lẽ, không được gặp con cháu vào phút cuối và đốt hoặc chôn cùng một vài người khác. Tôi thấy những người đó quá đáng thương cho một cái chết.
– 6 năm sau ngày mất của chồng chị có gì thay đổi?
Khi tôi còn sống, anh ấy đã lo cho tôi mọi thứ. Khi anh ấy mất, tôi phải tự mình lo liệu mọi thứ nhưng không biết bắt đầu từ đâu, có chút đau lòng. Tôi may mắn có con gái chăm sóc, ở tuổi này cũng không còn nhiều show diễn. Nhưng đã lo cho mình thì còn phải lo cho mình nữa, buồn lắm phải không?
Tôi luôn buồn và nhớ anh nhưng không cô đơn. Hơn 40 năm qua, tôi đi đâu anh cũng ở bên cạnh. Giờ anh ấy đi rồi, tôi không muốn đi đâu. Một phần là trước đây anh ấy thường xuyên đi công tác bên ngoài, tôi ở nhà một mình cũng quen rồi. Em cũng biết ngoài kia còn rất nhiều người quan tâm, chia sẻ và yêu thương em nên em không cảm thấy cô đơn.
Mất anh là một mất mát không gì có thể thay đổi được trong cuộc đời tôi. Nhưng vì biết an phận nên tôi thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại.
– Tuổi tác ảnh hưởng đến bạn như thế nào?
Tôi đã thay đổi mọi thứ. Bây giờ tôi không thể có mái tóc dày, làn da căng và giọng nói không hay như thuở đôi mươi. Điều duy nhất không thay đổi là trái tim tôi. Tôi tin câu nói “Cha mẹ sinh con, trời sinh tính”. Bạn có thể học rất giỏi nhiều thứ, nhưng không phải tự nhiên mà có. Trời sinh ra những người bạn tốt, bạn không thể học cách tử tế hay xấu xa.
– Nhiều người lớn tuổi mà tôi quen biết đều sợ lơ đãng, quên mất những điều mình nâng niu. Còn bà thì sao?
Tôi biết sẽ có lúc tôi quên đi mọi thứ. Nhưng trong cuộc đời mỗi người, sẽ có rất nhiều người, rất nhiều điều phải quên. Nhớ nhiều thì sẽ buồn, tiếc nuối và tự dằn vặt mình. Vì vậy, càng nhớ thì càng đau khổ, phiền não. Tôi cũng vậy, bao nhiêu tôi cũng không thể quên được. Mình đã sống nhiều, đã trải qua đủ thăng trầm, vui buồn, sướng khổ, giàu nghèo, … quên đi một chút cũng chỉ giúp lòng mình nguôi ngoai.
– Bạn thường hát những bài hát nào?
Tôi vẫn hát nhạc của anh Trịnh Công Sơn, những bài hát Như một lời chia tay, Một cõi đi về, Cát bụi., … Âm nhạc theo thời đại của chúng ta. Khi tôi còn trẻ, tôi thường hát Diễm xưa, Còn tuổi nào cho em,… bây giờ bạn hát lại chỉ để nhắc lại kỷ niệm của mình hay cho những khán giả muốn sống trong ký ức của họ. Tôi gần như đang ở thời “một thế giới một đi không trở lại”.
Bây giờ, nhiều người đến nghe tôi không phải vì tôi hát hay mà vì tôi là một phần ký ức của họ. Họ nhìn thấy tôi như nhìn thấy một phần cuộc đời của họ trong đó: có lúc hòa bình, lúc chiến tranh, lúc loạn lạc, chuyển dời, nghèo đói, khổ đau và hạnh phúc. Họ nhìn tôi, nghe tôi hát và nhớ tất cả. Vì vậy, tôi có những người bạn tri kỷ hiểu mình chỉ qua tiếng hát.
Tôi yêu những kỷ niệm của tôi rất nhiều. Kỉ niệm trong tôi như mối tình đầu, không sao quên được. Và ai biết được, một số khán giả xem tôi như mối tình đầu của họ.
– Trong sự nghiệp âm nhạc lâu dài, từ cô bé Mai “đen” chỉ biết hát, ngây ngô ngoài đời đến danh ca Khánh Ly, chị chiêm nghiệm điều gì?
(cười) Đã lâu rồi tôi mới nghe lại cái tên đó! Hồi đi học, bạn bè gọi tôi là Mai “đen” (Khánh Ly tên thật là Nguyễn Thị Lệ Mai – PV) vì tôi đen thật. Em thích tắm nắng, dạo đồi hay đi rừng ở Đà Lạt nên em không được trắng như các bạn cùng trang lứa.
Năm sau tròn 60 năm ca hát. Tôi rút ra bài học từ hành trình dài mình đã trải qua và gọi đó là số phận. Tôi không tài năng, hát không hay, không xinh nhưng lại được yêu mến. Thật là may mắn khi tôi có được phần đó.
Những gì tôi đã cho đi cho cuộc sống, bạn bè, con cái, … tất cả nhưng tôi còn nhận lại nhiều hơn thế. Những gì tôi có ngày hôm nay là quá nhiều. Trong cuộc sống, chúng ta không nên đặt mình cao hơn người khác. Khi sạt lở, núi cao sẽ đổ và đồi thấp vẫn còn. Ai muốn làm cây cao, tôi chỉ muốn làm cỏ dại. Dù có bị bỏng thì sau một cơn mưa mát lành em vẫn sẽ mọc lại.
– Khánh Ly không có tài?
Tôi không ngoa! Tôi đã có quá nhiều thứ trong đời, giờ tôi biết số phận của mình và không đòi hỏi gì hơn. Số phận thật khó sống bạn ạ! Ở tuổi này, “Mười bốn tuổi, mười lăm tuổi mơ ước gì?” (lời bài hát Tuổi mộng mơ – Phạm Duy) là một cái chết lớn.
– Thời gian gần đây, Hoàng Trang là giọng ca trẻ được coi là truyền nhân của chị còn Hồng Nhung hát nhạc Trịnh. Nhưng lạ thay, ngoại trừ cô, không ai hát nhạc Trịnh mà không bị đánh giá gay gắt, kể cả Hồng Nhung. Bạn nghĩ sao?
Anh Sơn có nhiều người trầm ngâm cũng như nhiều người hát nhạc của anh ấy hay hơn tôi. Họ hát nhạc của anh Sơn theo phong cách mới, còn tôi hát đơn giản, giản dị, bảo sao. Có lẽ khán giả đã quen với cách hát của tôi nên mới xảy ra sự việc như bạn nói.
Tuy nhiên, dòng sông không bao giờ đứng yên, ít chảy ngược. Tôi nghĩ chấp nhận cái mới cũng giống như chấp nhận một dòng sông hiển nhiên phải chảy. Dòng sông đổ ra biển lớn như để dung hòa giữa cái mới và cái cũ, làm phong phú thêm bản sắc vốn có. Âm nhạc không nên nói về đúng và sai. Toi rat thich nghe My Linh, Hong Nhung, Tran Thu Ha, Thu Phuong, Uyen Linh, … va nhieu nguoi con khong biet danh.
Riêng Hoàng Trang là cô gái có giọng hát khỏe, trẻ trung và đầy đam mê. Trang chỉ yêu nhạc Trịnh thôi là chưa đủ. Cô nên yêu nhạc Trịnh hơn một chút thì sẽ hay hơn rất nhiều. Tôi nghĩ nếu khán giả đã yêu Trang vì nhạc Trịnh thì bạn chỉ nên hát nhạc Trịnh, không nhất thiết phải mở rộng sang các lĩnh vực âm nhạc khác.
– Kỷ niệm về Trịnh Công Sơn trong bạn là gì?
Anh Sơn chính là cái bóng mà tôi có thể đứng dưới và tỏa bóng mát cho cuộc đời mình. Những kỉ niệm về anh vẫn tràn ngập trong tâm trí tôi. Tôi nguyện không làm gì tổn hại đến anh Sơn. Không ai có thể ảnh hưởng và không gì có thể thay đổi được tình yêu của tôi dành cho anh Sơn.
– Cuối đời, chị chuẩn bị cho sự ra đi của mình như thế nào?
Tôi không mong có một cái chết hoành tráng như Phi Nhung. Khi Chúa gọi, tôi sẽ đi. Nếu có thể, hãy để tôi đi thật nhẹ nhàng trong giấc ngủ.
Tôi nói với bạn bè rằng nếu tôi mất thì các con và Quang Thành sẽ lo hậu sự cho tôi. Tôi sẽ được hỏa táng và sau đó chia tro với chồng tôi, việc để trong nhà hay rải ở đâu là do các con quyết định. Tôi muốn Quang Thành và các con của anh ấy chăm sóc vì tôi coi anh ấy như con ruột của mình.
Tôi mong sẽ được mọi người nhớ đến, dù chỉ là một góc rất nhỏ trong trái tim họ. Ai cũng nhớ tháng năm ấy có một người tên Khánh Ly đi qua đời mình.
Như anh Sơn đã viết: Những người đến không phải vì hy vọng / Những người chết không phải vì họ quên (Còn lại ai – Trịnh Công Sơn). Không ai muốn được sinh ra trên thế giới này. Và không phải ai chết cũng bị lãng quên. Đó chẳng phải là lý do tại sao có những người chết đi sống mãi trong lòng mỗi người hay sao?
– Điều gì làm phiền bạn bây giờ?
Trước khi tôi về Việt Nam, vợ chồng con trai út đã có cháu ngoại khi gia đình không giàu có. Trái tim người mẹ chỉ mong con mình được sống bình yên nên tôi đã nghĩ nếu mình chết đi thì ai sẽ thương và lo cho chúng? Khi tôi thấy rằng tất cả các đứa trẻ đã an toàn, tôi trở về nhà.
Hiện giờ, tôi không có gì phải lo lắng. Nếu không có tôi, các con vẫn sống tốt, mọi người vẫn sống hết mình như hiện tại. Ngày mai mặt trời vẫn mọc, màn đêm vẫn buông xuống. Vậy thì tôi sống hay chết không quan trọng.
– Anh có về Việt Nam không?
Tôi luôn hướng về Việt Nam. Tôi yêu Hà Nội và Sài Gòn, yêu nhà thờ Đức Bà, yêu phố sách yên bình và yêu những chiếc xe đạp chở đầy hoa. Tôi hy vọng bệnh dịch sẽ sớm kết thúc để tôi có thể trở lại thăm bạn bè và gặp gỡ những khán giả yêu mến tôi và tôi cũng yêu mến họ.
Gia Bảo
Thiết kế: Hồng Anh
Ca sĩ Khánh Ly: Có những tin đồn còn đáng sợ hơn cả cái chết
Khánh Ly từng nhận nhiều tin đồn mà cô cho là kinh hoàng hơn cả cái chết như tin đồn cô có nhiều đời chồng, 5 đám cưới.