Giải Trí

Đạo diễn Việt Linh kể chuyện kiểm duyệt phim: Phóng túng và hẹp hòi

Đạo diễn Việt Linh kể chuyện kiểm duyệt phim: Phóng khoáng và hẹp hòi - Ảnh 1.

Cảnh trong phim Mê Thảo – Thời gian tỏa sáng

Nhân dịp Quốc hội cho ý kiến ​​về Luật Điện ảnh sửa đổi, tôi muốn nêu một số kinh nghiệm cho thấy sự “hư vô” của thể chế. sự kiểm duyệt.

đầu tiên. Phim đầu tiên Nơi yên bình chim hót (1986) rất yên bình, ngoài việc thầy thất vọng còn phải cân bằng một thầy giỏi. Cuối phim là cảnh cậu học sinh nằm dài trên bãi cỏ nhìn đàn chim về tổ.

Quay phim Dương Tuấn Bá chụp mãi mới có được cảnh đẹp chim bay như mũi tên giữa hoàng hôn, nhưng hội đồng duyệt phim gọi cảnh hơi buồn, đề nghị chỉnh màu cho tươi sáng; bất chấp chi phí tái bản, bất kể đàn chim về tổ … giữa trưa!

Phim thứ ba Xiếc xiếc (1988) có nhiều chuyện: Kịch bản Nhà ảo thuật của Phạm Thùy Nhân bị hai đạo diễn phê bình, trưởng nhóm T. phản đối; Tôi muốn chấp nhận và nhận được ba ông chủ cho, hai chống lại.

Để hòa giải, giám đốc Hãng Giải Phóng lúc đó đã cho phép anh làm việc với kinh phí thấp. Trong ngày tổng duyệt, trước khi phim được chiếu, lãnh đạo T. nói với hội đồng rằng cho rằng phim “nhạy cảm”. Bộ phim nằm im trong hai năm, liên tục được giải cứu bằng tình cảm và lòng dũng cảm của nhiều người.

Đầu tiên, Đạo diễn Nguyễn Thụ đề nghị cắt cảnh bong bóng xà phòng vỡ, đổi tựa phim Ngày xưa có kẻ tham vàng. Vẫn chưa kết thúc, ủy ban đề nghị quay cảnh cuối cùng, nhấn mạnh rằng bộ phim có chủ đề lao động chứ không phải thứ gì khác.

Là nghệ sĩ công chức, tôi buộc lòng phải chấp nhận, chọn những đồi cỏ lau ngoài phiến đá Phan Rang để quay cảnh ngoài đồng, để già làng … định hướng cho Bé Đắc: “Muốn ăn cái gì thì cái tay phải. làm, người đứng đầu phải làm. mưa và nắng; không có phép lạ. ” Nhưng phim vẫn chưa kết thúc.

Đạo diễn Việt Linh kể chuyện kiểm duyệt phim: Phóng khoáng và hẹp hòi - Ảnh 2.

Cảnh trong phim Rạp xiếc

Đau lòng, giám đốc công ty tổ chức chiếu phim cho một số văn nghệ sĩ thành phố xem, “tìm cách sửa”. Sau buổi chiếu tại Nhà Văn hóa Liên Xô, đa số ý kiến ​​cho rằng phim ổn, nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu khuyên nên giữ lại, chỉ đổi … quốc tịch.

Cứ cù cưa cho đến khi Thứ trưởng Đình Quang đề xuất đổi tên Xiếc xiếc và bài báo bênh vực Đặng Nhật Minh đăng trên Tuổi Trẻ, phim mới được cấp phép, cho Liên hoan phim Nantes ở Pháp (1990).

Khi phim ra mắt, tôi giật mình khi thấy phần mở đầu có giọng nữ ngoài tranh, kiểu như “Đây chỉ là một giấc mơ, một câu chuyện cổ tích không hề tồn tại …”.

Nội dung này đã được thêm vào trước khi phim được gửi đi nhưng tác giả không biết. Phiên bản điện ảnh từ đây có thêm một mở đầu và một kết thúc gượng ép!

Phim ảnh Demon’s Mark (1992) nói về một cô gái bị dân làng giết hại vì sinh ra với vết bớt trên ngực, sau đó cô bị … xuất thân. Nhờ sự đồn đoán lớn này, cảnh sex khỏa thân đầu tiên ở Việt Nam sau đó đã bị lãng quên và lưu giữ.

Phim ảnh Chung cư (1999) khi buổi chiếu được khen là chân thực và cảm động; Nhưng sau khi một bác sĩ gửi đơn lên Cục tố cáo phim xuyên tạc Đổi mới, bà đã bị chao đảo trong nước, cả Liên hoan phim Quốc gia và Hội nghề nghiệp dù có giải quốc tế nhưng phim Việt Nam đầu tiên được công chiếu. . hành nghề thương mại ở Pháp.

Với Mê Thảo – Thời gian tỏa sáng (2002) ồ không, không ai cả. Từ tài liệu gốc Đền Đàn Ông Nguyễn Tuân vốn phong phú, kịch bản phim đã vất vả sáu năm qua hai đời đạo diễn; Nhấp vào dự án phía Tây để đến với sản xuất của chúng tôi.

Vì kịch bản được chăm chút kỹ lưỡng nên phim diễn ra suôn sẻ, chỉ bất ngờ gặp câu chuyện của Đơn Dương – câu chuyện điển hình của hội chứng “chúng ta nói cùng một lúc”. Hai ngày trước khi công chiếu, đạo diễn Ngọc Quang gây sức ép khuyên tôi nên hủy nhưng tôi phản đối và yêu cầu phải có văn bản.

Gần giờ khai mạc, có hai người đến gặp tôi là phóng viên của hai tờ báo lớn, cảnh báo rằng sẽ có “sự phẫn nộ của quần chúng” nếu Đơn Dương xuất hiện.

Để tránh những nguy hiểm có thể xảy ra, tôi đã gọi điện cho Đơn Dương không đến, thông báo diễn viên của tôi sẽ lên sân khấu một mình với lý do diễn viên cả hai miền đều không có mặt. Thất vọng lắm nhưng ai cũng đồng lòng nắm tay, chia sẻ nỗi bất hạnh.

Sau buổi công chiếu căng thẳng, việc bộ phim tham gia các LHP quốc tế gặp trở ngại, “sợ Đơn Dương thắng” như lời giám đốc hãng phim truyền tải. Tỷ lệ thuận với các bài báo chống lại Đơn Dương, sau đó là việc bộ phim bị hạn chế xuất khẩu.

Liên hoan phim Phụ nữ Tokyo đã phải mượn phim của một công ty phân phối Nhật Bản, và Liên hoan phim Pusan ​​đã in danh mục ngày chiếu nhưng Cục Điện ảnh đã có công văn từ chối.

Đạo diễn Việt Linh kể chuyện kiểm duyệt phim: Phóng khoáng và hẹp hòi - Ảnh 3.

Hình ảnh trên poster phim Chung cư

2. Kể lại một vài trải nghiệm của bản thân, trăn trở trước nhiều sự việc chung, tôi nhận ra rằng có hai thái cực trong cách đánh giá của chúng ta cần phải chấn chỉnh: tự do / hẹp hòi. Tự hào như một chương trình truyền hình rave Về nhà đi con.

Phim hay nhưng chia sẻ của một lãnh đạo ngành khi vinh danh phim lại cho thấy kiến ​​thức khập khiễng: “Tôi ít xem phim, nhưng thấy cả nhà và hàng xóm xem là tôi mắc câu”.

Hẹp hòi như tác giả Đ.T trong bài “Xu hướng chuyển động của điện ảnh hiện nay” trên tạp chí Thế giới điện ảnh tháng 12/2017:

“Tất cả những người Việt Nam ở nước ngoài làm phim hay những người làm phim trẻ đều thiếu kiến ​​thức văn hóa, kiến ​​thức cuộc sống. Vì họ đều sống trong thế giới Internet.

Thật viển vông. Rất giả tạo. Họ không có khả năng quan sát. Không có khả năng suy nghĩ và phân tích. Không có khả năng cảm nhận số phận con người cũng như vẻ đẹp của thiên nhiên… Điều đó giết chết chính họ và giết chết điện ảnh ”.

Tệ hơn nữa, tác giả quy kết chính trị cho các nhà làm phim trẻ có dự án xin đầu tư tại các liên hoan phim quốc tế: “Đây không chỉ là vấn đề tài trợ mà còn là tài trợ tài chính tư tưởng.

Bởi hầu hết các dự án phim nhận tài trợ đều có nội dung vạch trần mặt tối của các nước xã hội chủ nghĩa (điều mà các liên hoan phim phương Tây rất hay).

Tất nhiên, khi đã nhận tiền từ các ông bầu nước ngoài, các nhà làm phim trẻ cũng phải nhảy theo cây đũa phép chỉ huy của mình ”.

Dùng từ “tất cả”, tác giả vơ đũa cả nắm của giới điện ảnh Việt kiều. Sử dụng từ “nhảy bằng cây đũa phép”, tác giả miệt thị và căm ghét các giám đốc được quốc tế tài trợ là tay sai của nước ngoài. Và khi viết rằng những người trẻ tuổi “được khuyến khích bởi một số giám đốc cấp cao có sở thích nước ngoài”, nhà văn đã đề cập đến chủ đề chính trị.

Trong đặc điểm của sáng tác Việt Nam, đây là một quy luật vụn vặt. Ngay khi đọc báo, tôi đã gọi cho Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Hồng Ngát và hỏi tại sao tờ báo của Hội nghề nghiệp lại đăng một bài báo chia đôi chiến tuyến?

Viết một câu chuyện cá nhân nhỏ và phá vỡ câu chuyện của công chúng, tôi tin rằng ngành nghệ thuật nước nhà không thể phát triển khi những người lãnh đạo thiếu tri thức, bản lĩnh và lòng yêu văn hóa. Việc đặt nhiệm vụ quá cao lên vai nghệ thuật hay tự sinh ra bản thân đều là thái cực của tư duy khiếm khuyết.

Phủ nhận mặt tiêu cực của xã hội thì làm sao có phim kinh điển? Phủ nhận mặt tiêu cực của xã hội thì làm sao có phim kinh điển?

TTO – Sau khi nhận được 240 ý kiến ​​thảo luận tại tổ và 23 ý kiến ​​trình bày tại Quốc hội, ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa – thể thao và du lịch đã có một số câu trả lời và giải pháp. trình bày về dự thảo Luật Điện ảnh trong phiên họp chiều 28/10.

.

Nguồn: https://tuoitre.vn/dao-dien-viet-linh-ke-chuyen-kiem-duyet-phim-phong-tung-va-hep-hoi-20211031090341557.htm

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button