Người đàn ông khuyết tật ở miền Tây làm ‘gà trống nuôi con’ trong căn nhà xiêu vẹo
Người và gia cầm sống chung một ‘nhà’
Nhắc đến ông Sung (ngụ ấp An Nghiệp, xã An Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng), bà con lối xóm vô cùng xót xa trước sự việc. hoàn cảnh thảm khốc của anh ấy. Hai cha con sống trong căn nhà lá dừa nước và bạt cao su chắp vá nay đã dột nát. Trong nhà, vật có giá trị nhất là chiếc giường cũ. Nơi anh ở cũng là nơi anh chăn nuôi gà vịt để kiếm thu nhập, mùi phân vịt bốc lên nồng nặc.
Cha con anh Sung sống trong căn nhà chắp vá, xiêu vẹo
Anh Sùng kể, vợ bỏ đi khi con anh mới 5 tuổi, anh trở nên “gà trống nuôi gà con“Gánh nặng cuộc sống càng nặng nề hơn khi anh không phải là người lành lặn vì đôi chân đã tật nguyền từ nhỏ. Dù khó khăn vất vả nhưng anh vẫn cố gắng trồng trọt, chăn nuôi và làm thuê. cho các con tôi. đi học”, Sung buồn bã nói.
Trong nhà không có gì đáng giá
Anh Sung sinh ra khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Tuy nhiên, năm 11 tuổi, anh mắc phải căn bệnh sốt bại liệt khiến chân tay co quắp. “Lúc đó, sau cơn sốt, tôi nằm bất động, chân tay không cử động được, bố mẹ không nỡ, vội vã đưa tôi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác để chạy chữa. vật lý trị liệu, tôi đi khập khiễng được nhưng tay không còn sức nên không nắm chặt được”, ông Sùng kể.
Ngôi nhà lụp xụp, dột nát là nơi sinh sống của người và gia cầm
Nhà nghèo, mình tàn tật nên anh Sung chỉ học đến lớp 9 rồi nghỉ để phụ giúp bố mẹ làm ruộng. Trong nhà, ngoài ông Sùng còn có một người em gái khù khờ, kém thông minh nên cuộc sống tứ bề khó khăn.
Bản tính thật thà, chất phác, hiền lành, chịu khó nên ông Sung được một cô gái trong xóm quý mến. Năm 2014, đám cưới diễn ra trong niềm hạnh phúc vô bờ bến của chàng trai khuyết tậtnghèo.
Tấm cao su che mái nhà để tránh những ngày mưa
Nỗ lực kiếm sống và nuôi con trên đôi chân tàn tật
Sau khi kết hôn, vợ chồng anh được bố mẹ cho mượn mảnh đất trồng cam ở ấp An Nghiệp để cất nhà ở. Cưới nhau không lâu thì vợ anh có thai, sợ vợ vất vả, và ông Sung đáng làm việc hơn. Lần lượt hai đứa con ra đời. Dù tay chân không lành lặn, ông không thể đi phụ hồ mà phải lặn lội, cuốc đất, dặm lúa… nghề nào ông cũng nhận làm để có tiền nuôi con.
Anh Sung luôn cố gắng chăm lo cho các con ăn học
Năm 2020, do cuộc sống khó khăn, vợ anh dứt áo ra đi, dắt theo đứa con út đi mãi không về. Đứa lớn tên Trần Thạch Gia Túc (7 tuổi) đang học lớp 1 vẫn đang chờ mẹ đến thăm. Sống trong hoàn cảnh côi cút, buồn tủi, thiếu thốn nhưng anh vẫn cố gắng bươn chải kiếm sống trên đôi chân tàn tật để nuôi đứa con trai bé bỏng. Anh Sung tâm sự: “Cháu còn nhỏ lắm, suốt ngày nhớ mẹ, cháu khóc suốt ngày. Nó cứ hỏi mẹ đi đâu, có bao giờ về không, đêm ngày cháu buồn lắm, cháu ôm con. con chờ mẹ mà mẹ đi biền biệt 2 năm rồi không tin tức gì”.
Anh Sung vay vốn nuôi dê mưu sinh
Anh Sung cho biết, cách đây khoảng 2 năm, anh nhận vé số đi bán kiếm thêm để dành dụm lo cho con ăn học. Nhưng bán được hơn 6 tháng thì dịch Covid-19 ập đến, anh phải nghỉ. Tích cóp được ít tiền, anh mua gà vịt về nuôi từng chút một qua ngày. Năm 2021, anh quyết định vay vốn mua 5 con dê với hy vọng sẽ có thu nhập tốt hơn.
Hiện tại, để tiện cho con đi học, anh Sung gửi con ở nhà ông bà ngoại. Khi được nghỉ cuối tuần hoặc khi quá nhớ con, anh sẽ đón con về nhà chơi vài ngày. Anh luôn cố gắng lo cho các con ăn học, để các con có tương lai tươi sáng, không phải khổ như bố.
Ông Sung ra vườn cắt cỏ cho dê ăn
Vất vả là vậy nhưng hàng ngày anh luôn lấy các con làm động lực để cố gắng.
Ông Huỳnh Hữu Lộc, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã An Mỹ, cho biết ông Sung bị khuyết tật gia đình thuộc về hộ nghèoCuộc sống là khó khăn trên tất cả các bên. Trước đó, anh làm hồ sơ vay vốn chính sách nuôi dê và được xã hỗ trợ.