Người mưu sinh xa quê bồi hồi ‘gặp’ lại bún cá Châu Đốc
Tôi thuộc nhóm người sinh ra và lớn lên ở Châu Đốc (An Giang) nhưng lại rời quê đi xứ khác sinh sống. Sống ở Sài Gòn hơn 20 năm, tôi rất yêu mảnh đất này, tuy nhiên cũng như bao người con xa quê, nỗi nhớ nhà luôn âm ỉ và chờ đợi.
Đôi khi chạy ngang qua một con đường lạ của một quận ven Sài Gòn, chợt ngửi thấy mùi bún cá, nỗi nhớ lại bùng lên…
Châu Đốc là thành phố trung tâm của nhiều huyện, xã. Món ăn mì cá vì vậy có rất nhiều hương vị khác nhau. Điều này, chỉ những người dân địa phương tinh tế mới có thể phân biệt được. Ngay ở Châu Đốc cũng có sự khác biệt về độ đậm nhạt của hương vị và mùi thơm. Điều này phụ thuộc vào tay nghề của người nấu, tuy nguyên liệu về cơ bản vẫn giống nhau nhưng nồi bún cá nào cũng sẽ có mùi thơm khó ngửi của các loại rau thơm tổng hợp của bún, nghệ, sả, phảng phất. mùi nước mắm.
Sự khác biệt còn bởi có nơi chỉ bán nguyên chất gồm thịt và đầu cá lóc, nhưng có nơi ăn kèm thêm cả heo quay giòn, chả lụa, hột vịt. Những loại gia vị này làm tô bún cá thêm sống động cả về mùi lẫn vị. Thử tưởng tượng, ăn một bát bún thơm phức, ngọt thịt cá rồi xen với miếng da heo giòn béo, thật thú vị.
Tô bún cá Châu Đốc ở Sài Gòn gợi nhớ bao nỗi nhớ quê nhà
Hay vị bùi bùi của lạp xưởng hay vị ngọt bùi của hột vịt. Về nước chấm, có nơi pha nước mắm nguyên chất nhưng có nơi cho thêm muối ớt, nước cốt me và nước mắm pha loãng để thực khách tùy biến. Ừ thì chấm cá vào nước mắm ớt cay thơm, nhưng nếu chấm thịt cá vào muối ớt thì vị mặn khác hẳn, có vẻ đậm đặc, còn nếu chấm thịt cá vào con cá nước chấm pha với nước mắm me chua ngọt, ăn là được. thêm mì. Đĩa rau của bún cá chỉ đơn giản là giá sống, rau muống bào và bông bồ kết. Hoa bồ công anh với vòng thơm ngào ngạt là thứ níu giữ hoài niệm trong lòng thực khách.
Tô bún cá ở Châu Đốc rất ngon với người dân địa phương, vừa ngon vừa lạ với du khách thập phương. Tuy nhiên, hương vị bún cá quê ngoại, cù lao Vĩnh Trường, cách Châu Đốc 20km mới là điều lưu luyến trong ký ức. Quê ngoại nghèo nên đầu bếp nấu ăn đơn giản hơn ở chợ. Phụ nữ thôn quê nấu bún bằng củi trên lò đất nung. Thường thì họ nấu với cá linh. Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng có lẽ mùi củi cháy đã thấm vào nồi nước dùng, tạo cho nước dùng một mùi hương rất lạ, mộc mạc mà dễ nhớ.
Một người tầm cỡ như tôi, không thể chỉ ăn một bát bún cá quê vì quá ít đạm, chỉ có vài miếng thịt. cá linh gầy. Thường thì tôi phải ăn 3 bát, để vừa nguôi ngoai trí nhớ, vừa thưởng thức mùi thơm không thể diễn tả bằng lời.
Gặp đồng hương bán bún cá Châu Đốc ở Sài Gòn
Có thời gian gần một năm tôi không về quê được. Tự dưng thèm bún cá. Lấy xe chạy lòng vòng Sài Gòn tìm mà không thấy. Bỗng một hôm không tìm nữa, tôi phát hiện ra quán hủ tiếu Châu Đốc trên vỉa hè đoạn ngã tư Hai Bà Trưng và Võ Thị Sáu. Vội vàng ăn, anh nhận ra người bán là hàng xóm cùng quê. Thế là hai người xa quê có dịp hàn huyên, ôn lại những kỷ niệm nơi quê nhà. Đó là nơi tôi sẽ ăn hàng tháng sau đó.
Những năm gần đây, bún cá Châu Đốc xuất hiện ngày càng nhiều ở Sài Gòn. Có quán giữ nguyên hương vị Châu Đốc, có quán linh hoạt gia vị cho hợp khẩu vị 3 miền nhưng nhìn chung chỗ nào cũng ngon.
Món bún gây thương nhớ cho những người con xa quê
Bây giờ, nơi tôi thường ăn là một quán vỉa hè gần nhà ngay trên đường Ung Văn Khiêm, quận Bình Thạnh. Đây cũng là quán của một cặp vợ chồng người Châu Đốc trực tiếp nấu nên hương vị rất quen thuộc. Hiện tại, tôi ăn bún cá Châu Đốc không chỉ vì nhớ mùi quê mà còn vì đây là món ăn lành, dễ tiêu nhờ thịt cá không có mỡ và nghệ, sả, ngải cứu. . các loại thảo mộc kích thích dạ dày. Ăn bất cứ lúc nào mà không sợ tăng cân hay thừa calo.