Quy định dạy thêm tại các nước châu Á như thế nào?
Học thêm vẫn phổ biến ở Hàn Quốc và Nhật Bản, trong khi Trung Quốc đang siết chặt quản lý việc dạy thêm để giảm áp lực học tập cho học sinh.
Trong thập kỷ qua, Wang Wenjing đã trở nên nổi bật trong ngành dạy kèm tư nhân của Trung Quốc, đã vươn lên từ việc dạy tiếng Anh cho đến vận hành các hoạt động tại một trong những trường luyện thi trực tuyến lớn nhất trong nước.
Nhưng kể từ cuối tháng 7, khi chính phủ ban hành quy định Cấm dạy kèm vì lợi nhuận, Wang nhận thấy ngành kinh doanh đã từng bùng nổ trong thời kỳ rơi tự do.
Theo các quy định mới, các cơ sở luyện thi từ lớp một đến lớp chín bị cấm thu lợi nhuận bằng cách giảng dạy các môn học trong chương trình giảng dạy. Nghiêm cấm giảng dạy vào cuối tuần và trong những ngày nghỉ lễ hoặc nghỉ học. Các công ty dạy thêm cũng không được phép huy động vốn hoặc nhận đầu tư nước ngoài.
Sinh viên đại học ở Trung Quốc chờ nộp hồ sơ để trở thành gia sư tại một trung tâm việc làm ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, tháng 7 năm 2001. Ảnh: Reuters
Động thái mới của chính quyền Bắc Kinh nhằm đạt được hai mục tiêu: cắt giảm bài tập về nhà và làm thêm giờ. Chính phủ cho rằng cần phải cứu học sinh khỏi tình trạng kiệt sức, giảm bất bình đẳng và ngăn chặn việc phụ huynh chi một số tiền lớn cho các lớp dạy thêm. Từ tháng 1 năm 2022, mọi hoạt động dạy thêm đều là bất hợp pháp.
Những biện pháp này được coi là đã bóp nghẹt một ngành công nghiệp từng được ước tính trị giá hơn 100 tỷ USD, cung cấp việc làm cho khoảng 10 triệu người.
Bà Wang, giám đốc hoạt động của Homework Help ở Bắc Kinh, cho rằng nhiều công ty dạy kèm sẽ phá sản. “Nhiều bạn bè và đồng nghiệp của tôi đã mất việc vào tháng Bảy hoặc tháng Tám và vẫn chưa tìm được việc làm khác”, cô nói.
Homework Help đã phải đóng cửa 9 trong số 14 chi nhánh của mình tại các thành phố trên khắp đất nước và sa thải khoảng một nửa số nhân viên, tương đương 20.000 người.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gọi dạy thêm vì lợi nhuận là một “căn bệnh cứng đầu” khiến chi phí giáo dục tăng cao, tạo gánh nặng cho các gia đình và không khuyến khích các cặp vợ chồng sinh thêm con. Theo ông, “một ngành đòi hỏi sự cống hiến không thể biến thành một ngành tìm kiếm lợi nhuận”.
Sau giờ học, học sinh Hàn Quốc thường đến trực tiếp các trung tâm luyện thi. Ảnh: AP
Trong khi Trung Quốc cấm dạy thêm thì ở Hàn Quốc, ngành này đang nở rộ. Người ta chỉ cần đến Daechi-dong để quan sát tầm quan trọng của giáo dục trong xã hội Hàn Quốc. Quận ở phía đông nam Seoul này có hàng trăm trường tư thục, nơi học sinh có thể học Toán, Tiếng Anh và hầu hết các môn học khác. Trong khi con cái học, phụ huynh ngồi đợi trên xe, có khi đến 10 giờ đêm, các trường phải đóng cửa.
Trong nhiều thập kỷ, Hàn Quốc đã cố gắng điều chỉnh lĩnh vực dạy thêm học thêm vì lợi nhuận, với nhiều thành công khác nhau. Số liệu của Cục Thống kê Hàn Quốc cho thấy gần 3/4 học sinh theo học các lớp học tư thục trong năm 2019. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), chi tiêu trung bình cho giáo dục tư thục trên đầu người trẻ em ở Hàn Quốc cao hơn trong bất kỳ quốc gia châu Á nào khác.
Các trường dạy thêm ở Hàn Quốc được gọi là “hagwon”. Hagwon đầu tiên được thành lập vào năm 1885 bởi một nhà truyền giáo người Mỹ. Một thế kỷ sau, cựu tổng thống Chun Doo-hwan tuyên chiến với việc dạy thêm. Một trong những động thái chính thức đầu tiên của ông vào năm 1980 là cấm tất cả các lớp học ngoại khóa.
Mục đích của ông cũng tương tự như mục tiêu của chính phủ Trung Quốc ngày nay, đó là việc tiếp cận giáo dục phải công bằng hơn và ít gánh nặng tài chính hơn cho phụ huynh. Tỷ lệ sinh thấp một phần là do các bậc cha mẹ tương lai lo lắng về cách giáo dục con cái của họ.
Lệnh cấm kéo dài khoảng 10 năm, cho đến khi sinh viên đại học được phép làm gia sư và sau đó chính phủ cấp phép cho một số học viện giáo dục. Nhưng việc giáo viên tổ chức dạy thêm vẫn là bất hợp pháp nên những năm 1990 thường xuyên xảy ra các cuộc vây bắt. Họ trừng phạt nghiêm khắc bất kỳ giáo viên nào bị bắt quả tang. Một số thậm chí đã phải vào tù.
Cuối cùng, chiến lược của chính phủ cũng thất bại hoàn toàn khi tầng lớp giàu có hơn của Hàn Quốc liên tục tìm cách lách luật. Tính đến năm 2020, Hàn Quốc có hơn 73.000 cơ sở dạy thêm, và khoảng một nửa trong số đó là ở thủ đô, nơi các chiến dịch quảng cáo về các trung tâm dạy thêm là một phần nổi bật của cảnh quan đô thị. Đại dịch Covid-19 đã buộc nhiều hagwons phải đóng cửa, nhưng chỉ là tạm thời.
Lối vào trường luyện thi của ông Goto có dòng chữ “GS Shiningaku Kyoshitsu”. Ảnh: Kokoro Media
Cũng giống như Hàn Quốc, học thêm ở Nhật khá phổ biến và không bị cấm. Takahiro Goto, giám đốc và giáo viên tại trường luyện thi GS Shingaku Kyoshitsu ở thành phố Hachioji, Tokyo, cho biết các trường luyện thi (hay Juku) là nơi học sinh chăm chỉ học tập để chuẩn bị cho kỳ thi đầu vào. hoặc trường đại học mong muốn. Các trường Juku được coi là một phần bổ sung cho trường phổ thông. Sau giờ học, học sinh sẽ đến Juku ba đến bốn lần một tuần, vào các buổi tối, Chủ nhật và ngày lễ.
Vì một ngày học trung bình kéo dài từ 6-8 tiếng nên học sinh phải chủ động học vào thời gian rảnh. Hình ảnh thường thấy vào lúc 9 giờ tối ở Nhật Bản là một con phố đầy trẻ em hối hả về nhà sau khi học thêm.
Theo ông Goto, có hai loại trường phái Juku ở Nhật Bản. “Shingaku juku” giống như trung tâm của thầy Goto, chuyên luyện thi cấp 2, cấp 3 hay đại học tốt. Loại thứ hai được gọi là “Hoshuu juku”, hoặc trường bổ túc, dành cho những trẻ em gặp khó khăn trong việc theo kịp các lớp học bình thường.
Giáo dục bắt buộc ở Nhật Bản bao gồm bậc tiểu học và trung học cơ sở, kéo dài trong 9 năm (lớp 1 đến lớp 9). Trẻ em bắt đầu đi học tiểu học từ 6 tuổi và trong 6 năm, sau đó học tiếp trung học cơ sở trong ba năm. Sau khi bước vào bậc tiểu học, học sinh Nhật Bản sẽ tham gia các khóa học bổ trợ, củng cố nhằm chuẩn bị kiến thức tốt nhất để bước vào một trường trung học cơ sở chất lượng, sau đó là một trường trung học phổ thông danh tiếng.
Áp lực học tập thường bắt đầu xuất hiện ở các em học sinh cuối cấp THCS muốn đạt kết quả tốt trong các kỳ thi đỗ và các em học sinh THPT với nhu cầu thi đỗ đại học quốc gia. Vì kỳ thi vào trung học phổ thông và đại học rất khó, nên hầu hết học sinh chuẩn bị bằng cách đến các trường luyện thi.
Theo ông Goto, ngay cả khi học sinh học tốt ở trường và ở nhà, học sinh khó có thể vượt qua các kỳ thi tuyển sinh. Chương trình do Sở Giáo dục quyết định chỉ quy định trình độ tối thiểu mà học sinh phải đạt được. Ông Goto giải thích: “Đó là lý do tại sao các trường luyện thi trở nên cần thiết.
Đối với giáo viên trong trường, công việc giảng dạy của họ ngày càng ít đi. Họ không thể chuẩn bị cho học sinh thi đầu vào do bận rộn với các nhiệm vụ khác ngoài giảng dạy. Họ cũng không có thời gian để trả lời câu hỏi hoặc chăm sóc học sinh ngoài giờ học, nhưng giáo viên chuẩn bị thì có thể.
Dạy thêm là một ngành công nghiệp lớn ở nhiều nước Châu Á và đã trở thành một phần không thể thiếu trong hệ thống giáo dục của họ. Theo nghiên cứu của công ty khảo sát thị trường Global Industry Analysts, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Hong Kong và Trung Quốc là những quốc gia và vùng lãnh thổ có tình trạng học thêm phổ biến nhất ở châu Á. Phụ huynh ở những nơi này chi hàng triệu đô la mỗi năm để đưa con cái của họ vào cuộc đua học tập. Các nhà phân tích ngành công nghiệp toàn cầu cho biết, ngành gia sư trên thế giới đạt doanh thu 196,3 triệu USD vào năm 2020, trong đó phần lớn đến từ châu Á.
Cuộc khảo sát này cũng giải thích rằng nhu cầu học thêm ở các nước châu Á luôn ở mức cao do sự cạnh tranh khốc liệt của các trường đại học và trung học danh tiếng ở các nước này. Truyền thống coi trọng thành tích và chế độ tuyển dụng chú trọng bằng cấp cũng là những yếu tố góp phần khiến dạy thêm học thêm trở nên thiết yếu trong xã hội và khó bị cấm đoán.
Bình Minh (Theo dõi DW, The Christian Science Monitor, Kokoro Media)
.
Nguồn: https://vnexpress.net/quy-dinh-day-them-tai-cac-nuoc-chau-a-nhu-the-nao-4393787.html