Giáo Dục

‘Thầy là người sớm ‘khai tâm’ cho tôi về văn học miền Nam trước năm 1975’

PGS. GS Nguyễn Thị Bình, nguyên giảng viên Văn học Việt Nam hiện đại, khoa văn học, Đại học Sư phạm Hà Nội. Khi tốt nghiệp đại học, cô được giữ lại làm cán bộ giảng dạy của trường, làm cùng bộ môn với PGS. Trần Hữu Tá (lúc đó là phó trưởng phòng).

pgs tran huu ta 1 5004

PGS. GS Trần Hữu Tá

Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Trước đó, cô Bình đã học với Tạ một học kỳ năm học thứ tư, phần “Văn học Việt Nam sau cách mạng tháng támSau khi tốt nghiệp cấp 3, chị Bình được anh Tạ hướng dẫn viết luận văn. Nhờ đó, ký ức về anh và gia đình trong chị thật sâu đậm.

Người “khởi xướng” cho nhiều thế hệ học sinh về văn học Nam Bộ

Khi hướng dẫn sinh viên viết luận văn, Tạ để sinh viên tự đề xuất đề tài, rồi yêu cầu lập danh mục tài liệu tham khảo, thơ văn. Sư phụ thực sự đóng cửa vai trò của giáo viênvì dạy cho sinh viên những thao tác cơ bản cần có của một nhà nghiên cứu, nhưng cũng rất tôn trọng sự độc lập suy nghĩ, thậm chí đôi khi phải “chịu trận” trước những trường hợp sinh viên quá “cứng đầu”.

pgs tran huu ta dao ngoc thach 593
PGS. GS Trần Hữu Tá trong buổi tư vấn trực tuyến tại Báo Thiếu niên

“Hôm tôi bảo vệ luận văn, thầy vắng mặt. Hội đồng nêu ra tới 9 câu hỏi. Tôi run lẩy bẩy, nhưng nghĩ đến ánh mắt động viên của cô giáo, tôi trấn tĩnh lại và trả lời rằng không đến nỗi nào. Gặp nhau, thầy chỉ nói: “Chúc mừng em! Bắt đầu soạn giáo án của tác giả Tô Hoài, Chế Lan Viên đi em!”. Tôi thấy nhẹ người, thấy được thầy tin tưởng”, cô Bình nhớ lại.

Một điều mà chị Bình thấy mình học được nhiều ở thầy là khả năng tích lũy và nắm vững tài liệu.

pgs tran huu ta anh nguyen van cai 2757
PGS. GS Trần Hữu Tá tại Đại hội Hội Nghiên cứu và Giảng dạy Văn học TP.HCM nhiệm kỳ VI (2016 – 2020)

Và người đầu tiên “điểm đạo” cho chị về văn học miền Nam giai đoạn 1954 – 1975 cũng chính là thầy. Khi dạy luận văn thạc sĩ (1979) cho một nhóm học viên cao học khóa 3, chuyên ngành Văn học Việt Nam hiện đại, ông đã giúp học viên mở rộng kiến ​​thức ngoài văn học chính thống bằng cách cho họ đọc và thảo luận về một số tác phẩm phản chiến hoặc hiện sinh của Nam Bộ. nhà văn đô thị.

Lúc bấy giờ, những bài nghiên cứu mà ông Trần Hữu Tá viết về văn học miền Nam giai đoạn 1954 – 1975 còn rất dè dặt trong đánh giá, phân loại. Nhưng rõ ràng, qua việc kiểm soát tư liệu, ông nhận thấy việc nghiên cứu một cách thấu đáo, khoa học, bộ phận văn học Nam Bộ trước 1975 là một yêu cầu chính đáng mà giới nghiên cứu không thể trốn tránh.

Đến nay, sau khoảng 4 thập kỷ, khi công việc khó khăn đó vẫn đang được bắt đầu, bà Bình lại càng ấn tượng hơn với những thước phim tài liệu có tầm nhìn như Ông Tạ.

Bà Bình nhớ lại: “Sau ngày đất nước thống nhất, về thăm miền Nam, ông mang theo rất nhiều sách của những tác giả mà cán bộ trẻ nghiên cứu văn học chưa từng nghe tên tuổi. Cô giáo bảo: “Mua ở vỉa hè Huế, Sài Gòn, những nơi bán đồ cũ… Nhà nào eo hẹp thì phải cố gắng chi một chút, nếu không thì mất trắng.

chúng tôi thiếu niên vô tư, vô tâm, túi không bao giờ có tiền, tình yêu sách phó thác cho thư viện, nghe thầy nói vậy chỉ cười thật tươi, nghĩ ngay đến giai thoại về căn bệnh “bủn xỉn sách” của một số người. người thầy đáng kính”.

Người có tài “kích hoạt” cuộc vui

Cô Bình tự nhận mình rất may mắn khi được “đầu quân” ​​vào Bộ môn Văn học Việt Nam hiện đại, Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Bởi đó là nơi có những người thầy uy tín, trình độ cao, nhân cách cao đẹp, nhưng quan trọng nhất là trong cộng đồng khoa học đó có bầu không khí dân chủ, cởi mở, dung nạp mọi cá tính, mọi ý kiến ​​khác nhau. trong học viện được nghe. Các “bậc thầy” giàu tính nghệ thuật.

\N

pgs tran huu ta anh nguyen van cai 2 4376
PGS. GS Trần Hữu Tá ký tặng học trò cũ

Tức là có những tên tuổi được cả trường nể phục như Huỳnh Lý, Nguyễn Trác, Hoàng Dũng, Nguyễn Hoành Khương, Nguyễn Đăng Mạnh, Nguyễn Đình Chú, Nguyễn Văn Long, Trần Hữu Tá…

“Mọi người nói rằng tất cả mọi người ở đây là một cá tính rất gai góc nhưng cũng rất tài năng. Sau một vài buổi học đối tượng, tôi thấy rằng họ không phóng đại. Nhưng điều tôi thích nhất là được làm việc với những người thẳng thắn, vui tươi, hài hước và rất tôn trọng lẫn nhau. Họp nhóm vui không thể tả. Đến mức chỉ muốn họp lớp để được nghe thầy cô “hát”!”, chị Bình nói.

Trong số những “con người” tài ba đó, ông Tạ luôn rất có tài “kích hoạt” các cuộc vui. Kể cả khi vào Sài Gòn, lần nào ra Hà Nội cũng gặp nhau ăn vài bữa. Anh vẫn dành thời gian trò chuyện với đối tượng. Anh vẫn là một kho chuyện vui bất tận, mang đến tiếng cười mọi lúc mọi nơi. Liệu anh có đạt được nhiều thành tựu trong nghiên cứu, giảng dạy hay khi cuộc sống cá nhân của anh gặp những mất mát. , sức khỏe giảm sút, ông không bao giờ nói về mình, về những vinh quang và buồn đau mà ông đã trải qua.

“Năm 2017, khoa Ngữ văn, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tổ chức rất long trọng mừng sinh nhật lần thứ 80 của thầy. Nhìn di ảnh, thấy thầy rất yếu nhưng hay cười. Nghe nói nhân dịp này, thầy các hội đoàn, sinh viên, đồng nghiệp… đã trao cho thầy khoảng 100 triệu để giúp thầy chữa bệnh, thầy và gia đình đã quyên góp toàn bộ cho khoa để làm quỹ khuyến học.

Tôi biết sự tàn khốc của thời gian, sự bất lực của tuổi già. Vì thế tôi càng kính trọng anh ấy hơn”, bà Bình nói.

Người Hà Nội thanh lịch, giàu lòng chân thành

Tôi nhớ buổi đầu khi được hướng dẫn luận văn thạc sĩ, mỗi lần đến nhà cô giáo, bà Bình hơi ngượng ngùng trước phong cách lịch lãm, tinh tế rất “Hà Nội” của vợ chồng ông Tạ. Nhưng cùng với thời gian, sự chân thành của thầy đã làm cảm động cô nữ sinh “nhà quê” Nguyễn Thanh Bình lúc bấy giờ.

Khi ông Tạ mới chuyển vào Sài Gòn, biết bà Bình cũng muốn chuyển vào ở vì chồng chưa cưới của bà làm việc ở đó, ông Tạ đã liên lạc với Bình để xin việc vào Sài Gòn. Nhưng sau đó chồng bà Bình được ra Hà Nội nên bà Bình đổi ý. Thầy Tạ không giận học trò mà chỉ thỉnh thoảng châm chọc cái bệnh “lười nhác” của cô.

Chị Bình tâm sự: “Tôi đánh giá cao thầy ở thái độ làm việc nghiêm túc trong nghề, ở cách giao tiếp thân mật và đặc biệt là đánh giá cao sự quan tâm chăm sóc của bố chồng mà thầy dành cho tôi. Lần nào đến nhà gặp anh bàn công việc anh cũng hỏi: em đi lại thế nào, nóng thế này có mua quạt không, bố mẹ em ở quê có khỏe không, con cái có khỏe không, anh có đi làm thêm được không? thời gian? Gì…”.

Sự quan tâm chân thành ấy còn được nêm thêm những “gia vị” hài hước khiến mỗi lần giao tiếp với ông Tạ, bà Bình đều trở nên thú vị. Chẳng hạn, khi thầy sống ở TP.HCM, mỗi lần thầy gọi điện đều không quên thêm câu cuối “Xin gửi lời chào đến nô tỳ lớn của thầy”.

Có lần, thầy hóm hỉnh hỏi bà Bình: “Này, tay H. của cô (chồng Bình – PV) im ắng đến nỗi tôi cứ tưởng tượng mình hỏi nó một câu rồi nằm lăn ra ngủ, đến khi tỉnh dậy mới nghe thấy câu trả lời. Vậy làm thế nào để các bạn chiến đấu? Vợ chồng mà không cãi nhau thì nhạt lắm!”.

Năm 2014, bà Bình nghỉ hưu sớm. Nhưng cô biết thầy Tạ vẫn từ xa dõi theo và không ngừng động viên cô, không ngừng tìm cách che chở cho học trò cũ của mình trước những giông bão cuộc đời.

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm thành lập khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, bà Bình không khỏi xót xa khi thấy thầy quá yếu ớt. Tuy nhiên, thầy vẫn ân cần, hóm hỉnh, vẫn thăm hỏi mọi người, không quên động viên cô hãy sống bình tĩnh, giữ tình cảm tốt đẹp.

PGS. GS – Nhà giáo ưu tú Trần Hữu Tá, Chủ tịch Hội Nghiên cứu và giảng dạy Văn học TP.HCM, nguyên trưởng khoa Ngữ văn Trường ĐH Sư phạm TP.HCM đã từ trần vào tối 27/11, hưởng thọ 86 tuổi.

PGS. Lễ an táng lúc 7 giờ 30 ngày 30-11, sau đó đưa linh cữu đi hỏa táng tại Trung tâm Bình Hưng Hòa.



Nguồn: https://thanhnien.vn/thay-la-nguoi-som-khai-tam-cho-toi-ve-van-hoc-mien-nam-truoc-nam-1975-post1527206.html

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Back to top button