Tin Tức

Tình yêu trên bản Mông của cặp đôi cùng ngày tháng năm sinh

Sơn LaThương cô giáo trẻ nhận nhiệm vụ đi về bản xa, anh Cường nhận lời. Chuyến đi ấy đã khiến hai thầy trò gieo chữ ở vùng biên giới huyện Sông Mã.

Để đi từ điểm trường trung tâm đến một vài điểm lẻ của Trường tiểu học Mường Cai (xã Mường Cai, huyện Sông Mã), xe máy phải vượt qua suối đá, sạt lở sâu đất đá vào thành phố. lỗ, chỉ có một con đường lọt vừa bánh xe máy, kéo dài hai mươi cây số. Đó cũng là điểm khởi đầu chuyện tình của anh Vũ Văn Cường và chị Nguyễn Thị Thu Huyền – đôi vợ chồng bạc mệnh từ chính những con phố này.

Tình yêu trên bản Mông của đôi trai gái trùng ngày tháng năm sinh.

Con đường đất vào điểm trường Huổi Hủa (Mường Cai). Vào mùa mưa, một mình giáo viên không thể đến trường. Video: Phan Dương.

Hơn hai mươi năm trước, họ là những chàng trai, cô gái 18 tuổi, học hết cấp 2, cấp 1 cùng nhau lên xã biên giới làm việc. Cùng khóa có 7 người gồm 4 gái và 3 trai. Năm đầu tiên, ưu tiên giáo viên dạy vùng xuôi, giáo viên đi các bản vùng sâu, vùng xa. Cường và Huyền thỉnh thoảng gặp nhau trong những cuộc giao ban hoặc cuối tuần, vượt núi về với gia đình. “Hồi đó, chủ nhật nào chúng tôi cũng cùng đồng nghiệp đạp xe hơn 20 cây số đến trường, rồi đi bộ nửa ngày nữa mới đến điểm lẻ. Đường gập ghềnh, đói, trời tối, chúng tôi cứ đua nhau đi”, chị Th. Huyền, 39 tuổi, nhớ lại

Năm thứ hai, cô Huyền và anh Cường vô tình được phân công dạy ở hai thôn cách nhau chừng hai cây số. Vì trường chỉ có một mình anh Cường thường xuyên đến trường ở ngoài chơi cùng các đồng nghiệp.

Một ngày nọ, Huyền chia sẻ trong lo lắng: “Năm sau em sẽ đi Mèo (bản Huồi Khe)”. Cường trả lời ngay: “Em đừng lo, anh sẽ lấy”. Câu chuyện trong một buổi chiều mù sương như một lời hẹn ước, phần nào len lỏi vào tận trái tim của cả hai, khiến họ chú ý đến nhau hơn cả những tình đồng nghiệp khác. Để chuẩn bị cho cô, anh Cường ngày ngày truyền kinh nghiệm, dạy một số câu tiếng Mông để cô giáo trẻ giao tiếp với người dân và các em nhỏ.

Điểm trường Huồi Khe có cách đây khoảng chục năm. Phòng học ngày ấy lợp tranh, lợp fibro xi măng, trệt. Hiện điểm trường đã có phòng ở cho học sinh nhưng chưa có nhà giáo viên nên giáo viên phải ở nhà dân. Ảnh: Thanh Huyền.

Điểm trường Huồi Khe có cách đây khoảng chục năm. Phòng học ngày ấy lợp tranh, lợp fibro xi măng, trệt. Hiện điểm trường đã có phòng ở cho học sinh nhưng chưa có nhà giáo viên nên giáo viên phải ở nhà dân. Hình ảnh: Thanh treo.

Trước mùa tựu trường năm 2002, chị Huyền vào làng sớm một tuần để làm quen. Anh Cường lúc này đã mua được một chiếc xe máy và xung phong chở cô gái mình thích, còn một giáo viên khác trong trường thì xách thùng quần áo. Quãng đường 18 km, trời mưa suốt nửa ngày. Khi trở về, các thầy phải đi lốp xe để xuống núi.

Chia tay hai người đồng nghiệp, chị Huyền bỗng thấy lo sợ và thấy thương mình. Đây là năm đầu tiên trường có giáo viên nữ. Tôi không quen ai xung quanh, không biết tiếng, không điện nước, xa nhà dân. Đường về còn xa, biết bao giờ mới gặp lại gia đình, đồng nghiệp. Càng nghĩ Huyền càng lo lắng, rồi bật khóc, cuối cùng thì… ngất xỉu.

Khi anh Cường nghe tin thì trời đã tối. Cả đêm anh sốt ruột nên sáng hôm sau phóng xe lên. Huyền ngồi trước cửa nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc từ xa, chưa khi nào cô cảm thấy “vui và bất ngờ” đến thế. Chuyến này, anh Cường nhờ kéo điện từ nhà dân sang nhà cô giáo để Huyền bớt cột điện. Với những giáo viên như anh, việc nối điện đã khá quen thuộc, nhưng hôm đó, lần đầu tiên anh bị điện giật. Các cháu khi thấy cô giáo ngất xỉu liền tri hô người lớn thì một nhóm trẻ chạy lên trường kéo tay cô giáo. Xuống đến nơi chị Huyền thấy cháu nằm dưới đất, dân làng vây quanh. Huyền hoảng sợ, khóc “như muốn sập nhà”. Sau sự việc, chàng trai và cô gái đã bày tỏ tình cảm với nhau.

Kể từ thời điểm đó, cô Huyền không còn là người xa lạ với người dân trong làng. Chiều tan làm, thầy trò kéo nhau qua nhà dân nói chuyện. Người dân và học sinh bản Huổi Khe càng thêm trân trọng các thầy cô. Đi rẫy về thì cho bó rau, bó củi, nhà nào câu cá ao hay thịt thú rừng đều dành phần đi học. Trong làng có một cửa hàng nhưng khi thầy đi mua thì không ai bán mà cho hết. “Cái bụng của người Mông rất kháu khỉnh. Một năm dạy học ở đây, tôi được nuôi nấng hoàn toàn”, cô Huyền chia sẻ.

Cô giáo trẻ đã thích nghi với cuộc sống ở làng quê, chỉ có con đường về nhà là vẫn “khó đi cùng năm tháng”. Con đường ngày ấy chỉ là một lối đi nhỏ, rộng chưa đầy một mét, hai bên là cây cối. Vào mùa mưa, xói mòn và sạt lở đất chia cắt, mùa đông thì trơn trượt, liên tục “bắt ếch”.

Có lần trời mưa to, anh Cường phải bỏ xe giữa đường và hộ tống bạn gái lên. Đến 10 giờ đêm, trời tối tứ phía, củi ướt không nấu được, phải dắt nhau vào nhà đòi giường, được chủ bưng bát cơm canh rau rừng đánh nhau. nạn đói. 4h sáng hôm sau, thầy phải xuống núi để kịp giờ dạy. Một lần khác, xe đi qua đoạn đường xấu và bị ngã, Huyền bị gai đâm vào mắt, khi chỉ còn 10 ngày nữa là đến đám cưới.

“Yêu nhau thì chỉ biết cố gắng thôi. Lúc đó ai cũng khó khăn như vậy”, anh Cường chia sẻ.

Anh Cường và chị Huyền thành vợ thành chồng vì yêu nhau khi cùng làm cô giáo làng. Ảnh: Phan Dương.

Anh Cường và chị Huyền thành vợ thành chồng từ khi yêu nhau khi cùng làm giáo viên làng. Hình ảnh: Phan Dương.

Tháng 3 năm 2003, hai thầy trò tổ chức đám cưới. Lúc này, Huyền đang mang thai và tiếp tục ăn bám làng. Anh Cường đi cùng vợ vào thứ 4 và thứ 6 hàng tuần, đồng nghĩa với việc đi lại khó khăn hơn. Từ năm học sau, cô Huyền được điều động về dạy tại trung tâm để tiện chăm sóc các con. Anh Cường vẫn đi dạy ở các trường phổ thông. Đến năm thứ năm sau khi kết hôn, họ được phép làm việc ở cùng một nơi.

Ngồi ôn lại kỷ niệm, cặp đôi cho biết giữa họ có nhiều nhân duyên. Khi mới yêu nhau, hai người đi lấy thông tin ở bản Huổi Khe, khi trở về qua một đoạn đường rậm rạp thì bị một nhóm người bắt quả tang đang làm lễ cúng ma và bắt phải làm cha mẹ nuôi cho họ. con trai theo phong tục của đồng bào. Mông. Huyền và Cường làm lễ như nhau, ăn cả một con gà và đeo dây chỉ nhận cậu bé là con của mình.

Điều thú vị là cách đây vài năm, đồng nghiệp đã phát hiện ra ngày sinh của Huyền được tính theo âm lịch là ngày 5/2/1982, tương đương với ngày 28/2 Dương lịch. Thật trùng hợp, đây là ngày sinh của anh Cường. Từ đó, câu chuyện về cặp vợ chồng trùng ngày sinh được lan truyền khắp ngành giáo dục huyện Sông Mã.

Anh Cường và chị Huyền yêu nhau từ khi còn là một cô giáo làng.

Anh Cường và chị Huyền trong đám cưới năm 2003 và sinh nhật gần đây cùng nhau. Hình ảnh: Nhân vật được cung cấp.

Điểm trường Huổi Khe – nơi cả hai từng cắm bản cũ – hiện có 5 phòng học cho học sinh vùng cao, nhưng không có nhà giáo viên. Các chủ làng phải ở nhờ nhà dân. Vì vợ từng sống ở Huổi Khe nên anh Cường hiểu rằng giáo viên nữ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn nam giới. Những năm gần đây hắn không có phân công giáo viên đến thời điểm này.

“Tuy nhiên, một số nam giáo viên chia sẻ, họ cũng có vợ con, gia đình cũng cần bàn tay đàn ông. Tôi cũng hiểu nỗi khổ này nên hứa khi nào trường mới xây dựng xong sẽ có phòng ốc kiên cố cho các thầy cô giáo rồi”. các thầy, cô giáo sẽ luân phiên thay đổi ”, ông Cường nói.

Để giáo viên và học sinh vùng sâu, vùng xa có điều kiện dạy và học tốt hơn, Quỹ Hy vọng – Báo VnExpress tiếp tục nhận quyên góp với mục tiêu xây mới ít nhất 4 trường học tại các xã khó khăn trên địa bàn huyện Sông Mã. , Sơn La.

Sự chung tay của mỗi bạn đọc sẽ góp thêm một viên gạch để xây nên những ngôi trường mới. Mọi sự ủng hộ xin gửi về chương trìnhđây.

Phan Dương

.

Nguồn: https://vnexpress.net/tinh-yeu-tren-ban-mong-cua-cap-doi-cung-ngay-thang-nam-sinh-4302885.html

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button