Đời Sống

‘Trèo cao’ để được nhìn ngắm thế giới

Leo lên cao để ngắm nhìn thế giới - Ảnh 1.

Lê Nguyễn Ngọc Giàu bên mẹ là bà Nguyễn Thị Kim Sang – Ảnh: NVCC

“Mình từng đọc trong một cuốn sách rằng ‘Mình trèo cao không phải để thiên hạ nhìn thế giới’. Câu nói đó đã trở thành triết lý sống của mình trong nhiều năm” – Lê Nguyễn Ngọc Giàu, tân sinh viên chuyên ngành Văn học Trung Quốc (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh), khai giảng.

Tôi nhận ra rằng có rất nhiều cơ hội để phát triển nếu tôi biết cách nhìn ra cơ hội thay vì lo lắng về thất bại.

Lê Nguyễn Ngọc Giàu

“Con gái cần gì? phải nghiên cứu?”

Khi Ngọc Giàu được 2 tháng tuổi thì bố cô bỏ đi. Người mẹ bị tật ở chân từ năm 4 tuổi giờ ôm con trong vô vọng. Khi đó, nghe tin có đứa trẻ mồ côi được nuôi dưỡng, ăn uống đầy đủ, vừa được xuất ngoại, người mẹ muốn con mình có cuộc sống tốt nên đã gửi. con của cô ấy đến đó.

“Ngày đầu tiên ở cô nhi viện, tôi thấy mình bị mấy đứa lớn bắt nạt và không thể hòa nhập được. Tôi xót xa, ôm tôi lại. Mẹ nói dù thế nào mẹ cũng sẽ cố gắng chăm sóc tôi bằng mọi giá vì thế. Con định làm gì. Con của mẹ, mẹ đành chịu gửi con ”, Giàu kể lại câu chuyện nghe mẹ kể lại.

Năm Giàu vào lớp 1, hai mẹ con vẫn ở với bà ngoại. Chỉ con trai trong gia đình mới được đi học, còn con gái thì không.

“Ông nội bảo phải ở nhà lo việc gia đình, phụ giúp mẹ, nhưng con gái phải học để làm gì, học làm cha? Mẹ tôi không được học hành đầy đủ, lại chịu nhiều thiệt thòi nên bà quyết tâm.” cho cô ấy đi học bằng bất cứ giá nào, ”cô nói.

Từ mảnh đất được bà ngoại chia, mẹ bán lấy tiền, dành dụm mua nhà, cho Giàu đi học. Thời gian trôi qua, cô bé đã lên lớp 6. Vào thời điểm này, gia đình đã nợ rất nhiều và căn nhà của Rich cũng bị tịch thu. Hai mẹ con lấy đồ rồi đi ở nhờ nhà người khác rồi được một nhà hàng chay nhận vào làm cho.

“Hồi đó, mẹ con tôi làm lụng, chỉ sống qua ngày, mong có cái ăn, tôi đạp xe đi học, trưa về phụ bán hàng, có khi vừa ăn vừa phụ chạy bàn, còn mẹ. cắt rau về nấu ăn, mẹ con tôi không có lương, lúc đó chỉ mong có chỗ ăn, chỗ ở thôi, không còn gì hơn ”, Ngọc Giàu tâm sự.

Đi làm được hai tháng, người mẹ quyết định trở về với bà ngoại, xin ở nhờ mảnh đất chôn nhau cắt rốn của gia đình. Một nhóm từ thiện đến dựng một ngôi nhà tạm trên mảnh đất đó. Ngôi nhà được xây dựng chỉ trong hai giờ đồng hồ, mái tôn, cửa gỗ, hai bên vách bằng tre, nứa lá, không có lầu, không có điện.

Giàu và mẹ anh xin chiếc giường của bà ngoại để ngủ, buổi tối đi kiếm lá dừa, củi, cây xung quanh để đốt lửa. Vào những ngày mưa, bùn đất tràn vào nhà. Người mẹ thức trắng đêm để đốt lửa, canh cho con ngủ.

Chung sống được bốn năm, mẹ con Ngọc Giàu may mắn được tặng căn nhà Đại đoàn kết. Do bị tật ở chân từ nhỏ nên mẹ của Rich gặp nhiều hạn chế trong quá trình tìm việc làm. Chị tranh thủ chạy xe ba gác chở dầu lạc cho các nhà hàng, thu nhập 2-4 triệu đồng mỗi tháng.

Cố gắng nhiều hơn một chút!

“Với tôi, mẹ là người rất kiên cường, dù trong hoàn cảnh nào mẹ cũng cố gắng vượt qua. Mẹ là động lực, là bằng chứng sống cho sự cố gắng của tôi”, Ngọc Giàu nói. Rich cũng học hỏi từ tấm gương của mẹ mình. Trong cuộc sống, mọi việc cô ấy đều cố gắng hết sức mình. 12 năm, Giàu là học sinh giỏi, bất chấp những khó khăn xung quanh.

Những ngày ôn thi đại học, 7 giờ sáng Giàu ngồi vào bàn học và bắt tay vào học. Mỗi khi hoàn thành một bài kiểm tra thực hành, cô ấy lại tự nhủ phải “cố gắng hơn một chút”. Cứ như vậy, khi kim đồng hồ điểm quá nửa đêm, Giàu mới đi ngủ.

“Mỗi lần nói với mình câu đó, mình cứ làm thêm một chút nữa là không thấy mệt”, tân sinh viên cười.

Năm nay, Ngọc Giàu thi vào chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc vì muốn viết tiếp ước mơ mà mẹ cô đã bỏ dở. Vào mùa hè năm lớp 9, Giàu tình cờ tìm được tập vở và sách cũ của mẹ.

“Tôi thấy mẹ tôi cố gắng học tiếng Trung nhưng không thành công vì không có điều kiện. Tôi bắt đầu tự học tiếng Trung, học viết, phát âm, từ vựng, nghe nhạc …”, cô nói. Đã 4 năm trôi qua, Giàu quyết định thi đại học khối D4. Cô tự ôn thi bằng cách in đề các năm trước, giải và sửa theo đáp án, tra cứu từ vựng, tham gia các nhóm luyện thi khối D4. Ngoài ra, cô còn tìm các bài thi thử miễn phí để luyện tập.

Ngọc Giàu yêu thể thao nên chơi đủ trò từ bóng chuyền, đá cầu đến đá cầu. Trong đó, bóng chuyền trở thành một trong những niềm đam mê của Rich, là động lực giúp cô vực dậy tinh thần sau những giờ học căng thẳng. Năm lớp 11 và lớp 12, Gia cùng các bạn tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học với một dự án, lần lượt đạt giải Ba và sau đó là giải Nhất.

Vào mùa dịch bệnh, giá dầu lạc tăng cao, kinh tế khó khăn, số tiền mẹ Giàu kiếm được chỉ khoảng 1-2 triệu, có khi không. Hai mẹ con sống nhờ vào sự hỗ trợ của chính quyền địa phương thông qua các chính sách dành cho hộ khó khăn. Giữa bao khó khăn vất vả ấy, họ vẫn không ngừng chắt chiu từng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của cuộc sống đời thường. Mẹ là người dạy Giàu mọi thứ từ nhỏ đến lớn. Rich cho biết cô thường ôm mẹ từ phía sau khi mẹ chở cô đi trên đường. Vào buổi tối, cô kể cho mẹ nghe những gì cô học được trong ngày.

Ngoài thời gian học, Ngọc Giàu cũng thường xuyên đọc sách. Sách đã đưa cô đến những chân trời mới, gieo vào tâm trí cô những ước mơ phong phú về một ngày nào đó, chính cô được đặt chân đến những nơi này. Câu nói mà Rich cóp nhặt từ sách vở và biến thành triết lý sống của chính mình, cũng là câu trả lời của Rich cho câu hỏi: “Con gái cần học gì?”.

“Thế giới thì rộng lớn, còn tôi thì quá nhỏ bé. Một ngày nào đó tôi sẽ tự mình trải nghiệm những nơi được đề cập trong cuốn sách. Tôi sẽ học cách tìm một công việc tốt để lo kinh tế gia đình, cho mẹ”, cô nói.

Chăm sóc bản thân và xã hội

Bà Nguyễn Thị Kim Sang, mẹ của Ngọc Giàu cho biết, cháu không được học hành nên khổ lắm. Vì vậy, cô luôn khuyến khích các con chăm chỉ học tập để tích lũy kiến ​​thức, sau này lo cho bản thân và có thể giúp ích cho cộng đồng, xã hội. Lớn lên trong môi trường không cho con gái học hành, chị Sang rất ấn tượng với những người phụ nữ đảm nhiệm vai trò chủ tịch các hội, nhóm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

“Có lần, một bà từng khuyên tôi rằng con trai học thì con gái cũng học được, nam nữ bình đẳng. Vì vậy, tôi cố gắng noi gương họ, phải dạy con học chữ, biết vươn lên”, chị Sang nói.

Kể từ ngày bố bỏ đi, Giàu không còn giữ liên lạc. Năm Giàu lên lớp 1, có lần bố chở đi học thêm. “Hôm đó, tôi có việc phải nhờ bố đến đón nhưng nhìn thái độ của ông không khuyến khích tôi đi học, từ đó tôi không trông cậy gì nữa”, mẹ Ngọc Giàu kể.

“Tôi tàn tật, phải chống gậy nhưng cũng cố gắng nấu ăn, làm việc, lên xe ba gác chạy đi hút dầu. Bây giờ sức khỏe của tôi đã giảm đi rất nhiều, nhưng tôi mong được khỏe mạnh lên trông thấy.” con gái tôi một ngày nào đó sẽ thành công, “cô chia sẻ. nên.

Chúc mừng 1 đậu đại học, chăm sóc sức khỏe mẹ 10 nhé Chúc mừng 1 đậu đại học, chăm sóc sức khỏe mẹ 10 nhé

TTO – Thi đậu vào ngành Y đa khoa Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Hoàng Thảo Quỳnh (Q.8, TP.HCM), học sinh Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa, vui mừng vì không gặp vận rủi. nhưng đã lo lắng về nó. hành trình đại học sắp tới.

.

Nguồn: https://tuoitre.vn/treo-cao-de-duoc-nhin-ngam-the-gioi-20211107204458612.htm

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button